bàn tay nàng, sức lực nàng và cả ý chí nàng nữa đều rã rời ra. Con dao rơi
xuống đất.
— Thưa Huân Tước, ông nói phải - Felton nói bằng một giọng tởm lợm
sâu sắc vang tới tận đáy lòng Milady - Ông nói phải lắm, và chính tôi đã
lầm.
Và cả hai lại đi ra.
Nhưng lần này, Milady lắng tai chăm chú hơn lần trước và nàng thấy
bước chân họ xa dần và im mất ở cuối hành lang.
“Ta nguy rồi - nàng lẩm bẩm - Thế là ta đã bị đặt dưới quyền lực của
những kẻ mà ta chẳng còn cách gì hơn để tác động đến họ như là trước
những pho tượng bằng đồng hoặc bằng đá hoa cương. Chúng hiểu thấu tận
tim gan ta và như đeo giáp sát trước mọi vũ khí của ta. Tuy nhiên mọi việc
không thể kết thúc như chúng quyết định”.
Quả vậy, ý nghĩ cuối cùng đã là như thế thì hy vọng lại trở lại theo bản
năng trong cái tâm hồn xấu xa mà nỗi sợ và những tình cảm yếu đuối
không sống lâu nổi. Milady ngồi vào bàn, ăn nhiều món, nhưng chỉ một
chút rượu vang Tây Ban Nha và cảm thấy mọi quyết tâm của mình đã trở
lại.
Trước khi đi ngủ, nàng đã lý giải, phân tích, lật đi lật lại các mặt, xem xét
tất cả các khía cạnh, lời nói, cử chỉ, bước đi, dấu hiệu cho đến cả sự im lặng
của những kẻ đối đáp với mình và từ sự nghiên cứu sâu sắc, khéo léo, và
thông thái này, có thể rút ra, Felton dẫu sao cũng là kẻ dễ bị xâm hại hơn
trong hai kẻ đang ngược đãi nàng.
Trên tất cả, người nữ tù nhân nhớ lại câu nói mà De Winter đã nói với
Felton: “Nếu ta đã nghe anh.” Như vậy tức là Felton khi nói đã có ý ưu ái
với nàng, vì thế, De Winter mới không muốn nghe Felton.
“Dù sáng hay mờ - Milady nhắc lại - từ con người đó cũng lóe lên một
ánh thương hại trong tâm hồn hắn, từ đốm sáng này ta sẽ tạo thành một
đám cháy nuốt sống hắn. Còn tên kia, hắn biết ta, sợ ta và biết điều gì đợi
hắn nếu ta thoát khỏi tay hắn, cho nên dụ dỗ hắn chỉ vô ích. Nhưng Felton
lại là chuyện khác, đó là một gã trai tơ ngây thơ trong trắng, và có vẻ có
đức hạnh. Tên này, sẽ có cách hại hắn”.