— Nếu đã vậy, chàng trung úy dũng cảm của tôi, hãy để Milady tìm xem
có gì hơn không, và ta đi ăn tối đã. Mà anh cứ yên tâm. Bà ta có trí tưởng
tượng phong phú, và màn thứ hai sẽ sớm ra mắt tiếp màn đầu ngay.
Nói xong, Huân Tước De Winter khoác tay Felton vừa cười vừa lôi anh
ta đi.
“Ồ, rồi ta sẽ tìm được cái cần cho mi thôi - Milady lẩm bẩm qua kẽ răng
- Cứ yên tâm, tên thày tu hụt khốn kiếp, tên lính khốn kiếp cải đạo lấy áo
thày tu may thành áo lính kia ạ.”
— Nhân tiện - De Winter dừng lại ở ngưỡng của nói tiếp Milady, - đừng
nên để sự thất bại này làm cho ăn mất ngon, hãy nếm thử món gà giò, và
những con cá mà tôi không bảo cho thuốc độc vào đâu, tôi thề danh dự đấy.
Tôi khá hợp với đầu bếp của tôi, và vì nó không được thừa kế gì ở tôi, nên
tôi hoàn toàn và đầy tin tưởng vào hắn. Hãy làm như tôi đi. Tạm biệt bà chị
thân mến! Hẹn đến lần ngất sau của bà.
Đó là tất cả những gì Milady có thể chịu đựng. Hai bàn tay bấu vào tay
ghế, răng nghiến khan, mắt dõi nhìn cánh cửa đóng lại đằng sau Winter và
Felton. Và khi thấy chỉ còn có một mình, một cơn khủng hoảng về nỗi tuyệt
vọng lại xâm chiếm nàng. Nàng liếc mắt nhìn lên bàn, thấy lấp lánh con
dao liền lao tới và vồ lấy. Nhưng sự thất vọng của nàng thật tàn nhẫn: Lưỡi
dao tròn, không sắc và bằng bạc nên mềm.
Một tràng cười vang sau cánh cửa khép hờ và cửa mở toang.
— Chà, chà, - Huân Tước De Winter kêu lên - Anh thấy rõ chưa, chàng
Felton tử tế của ta, anh thấy những gì ta đã nói với anh chưa: Con dao ấy là
dành cho anh đấy, chú em ạ, mụ ta đã định giết anh, anh thấy chưa, đấy mới
là một trong những thói điên cuồng của mụ ta để bằng cách này hay cách
khác, thanh toán những người làm vướng chân mụ. Nếu ta nghe anh, con
dao đã phải sắc nhọn và bằng thép, thế là hết đời Felton, mụ ta đã cắt cổ
anh rồi, và sau anh là tất cả mọi người. Nhìn xem, John, mụ ta sử dụng dao
có cừ không.
Quả thật Milady vẫn còn cầm con dao tấn công trong bàn tay co quắp,
nhưng nghe những câu nói cuối cùng ấy, một sự lăng mạ đến cực điểm ấy,