Cuối cùng thì Felton, còn chưa ngó tới Milady, đã quay lại phía nàng:
— À! - Felton nói - Bà ta ngủ, thôi được, thức dậy, bà ta sẽ ăn tối! - Và
chàng ta bước mấy bước định đi ra.
— Nhưng, thưa trung úy! - Một người lính có lẽ đỡ nghiệt ngã hơn chỉ
huy của mình, lại gần Milady - Bà ta không ngủ đâu.
— Sao, bà ta không ngủ! - Felton nói - Vậy bà ta làm gì?
— Bà ta ngất, mặt rất xanh và tôi đã nghe hoài không thấy thở.
— Anh nói đúng - Felton sau khi đứng tại chỗ nhìn Milady, không bước
thêm một bước về phía nàng, liền bảo - Đi báo cho ngài De Winter là nữ tù
nhân của ông ta bị ngất, bởi tôi không biết làm thế nào, trường hợp này đã
không tính trước.
Người lính tuân lệnh đi ra, Felton ngồi đợi ở chiếc ghế bành vô tình kê
gần cửa không nói một lời, cũng không động đậy, Milady vốn có cái tài lớn
đã được đám đàn bà dày công nghiên cứu là có thể nhìn qua lớp lông mi dài
mà lại làm như không phải mở mi. Nàng thấy Felton ngồi quay lưng lại.
Nàng tiếp tục nhìn chàng sĩ quan khoảng gần mươi phút và trong mươi
phút ấy người ngồi gác vẫn trơ trơ không hề ngoái lại lấy một lần.
Nàng nghĩ có lẽ Huân Tước De Winter cũng sắp đến, và sự có mặt của
ông ta sẽ đem lại một sức mạnh mới cho viên giám ngục của mình. Cuộc
thử nghiệm đầu tiên của nàng đã bị thất bại. Nàng đành chịu điều đó như
một người đàn bà vững tin ở những khả năng trời phú cho đàn bà. Thế là
nàng ngẩng đầu lên, mở mắt và khẽ thở dài.
Nghe tiếng thở dài, Felton rút cục cũng quay lại.
— Kìa, bà đã dậy rồi? - Chàng ta nói - Tôi không còn việc gì ở đây nữa?
Nếu bà cần gì, bà cứ lắc chuông.
— Ôi trời ơi! Trời ơi! Sao tôi đau đớn đến thế này! - Milady thầm thì
bằng một giọng du dương giống như những mụ yêu tinh thời xưa làm mê
hồn tất cả những người nào nó muốn hại.
Rồi nàng ngồi thẳng lên trên ghế bành, ở một tư thế duyên dáng nhất và
còn buông thả hơn cả khi nàng đang nằm.
Felton đứng lên và nói: