— Bà sẽ được phục vụ như thế ba lần mỗi ngày, buổi sáng, chín giờ,
buổi trưa, một giờ và buổi tối, tám giờ. Nếu không thích hợp với bà, bà có
thể định giờ cho mình, người ta sẽ làm theo ý bà.
— Nhưng tôi cứ phải luôn đơn độc trong căn buồng rộng và buồn tẻ này
vậy sao? - Milady hỏi.
— Một người đàn bà vùng lân cận đã được báo, ngày mai sẽ ở lâu đài và
lúc nào bà muốn bà ta sẽ đến.
— Tôi xin cảm ơn ông - nữ tù nhân trả lời khiêm tốn.
Felton khẽ chào và đi về phía cửa. Đúng lúc chàng ta sắp bước qua
ngưỡng cửa, Huân Tước De Winter xuất hiện trong hành lang, theo sau là
người lính đi báo cho ông ta cái tin Milady bị ngất. Ông ta cầm trong tay
một lọ muối.
— Thế nào? Có chuyện gì nào? Chuyện gì diễn ra ở đây? - Ông ta vừa
nhìn nữ tù nhân của mình đang đứng và Felton đang sắp bước ra vừa nói
bằng một giọng châm biếm - Cái người chết ấy đã sống lại rồi ư? Mẹ kiếp,
Felton, chú bé ơi, vậy là anh không thấy người ta coi anh là một gã tập
toạng vào nghề sao mà người ta vừa mới diễn cái màn đầu của vở hài kịch
cho anh xem ư? Chắc hẳn thế nào chúng ta chẳng có được cái thú vị theo
dõi tất cả những màn tiếp theo của vở kịch?
— Thưa Huân Tước, tôi cũng đã nghĩ lắm chứ - Felton nói - Nhưng, rút
cục, vì tù nhân là phụ nữ nên dẫu sao tôi cũng muốn có sự kiêng nể với bà
ta như mọi người dòng dõi đối xử với phụ nữ, nếu không vì họ thì ít nhất
cũng vì bản thân người đó.
Milady rùng hết cả người. Những lời nói của Felton giống như một dòng
nước đá chảy trong khắp các mạch máu của nàng.
De Winter vừa cười vừa nói tiếp:
— Vậy là, những mớ tóc đẹp xõa ra khéo léo, làn da trắng, và cái nhìn
yểu điệu kia còn chưa quyến rũ nổi anh ư, hở trái tim sắt đá?
— Không, thưa Huân Tước - chàng trai sắt đá trả lời - xin ông cứ tin tôi.
Phải là cái gì hơn những thủ đoạn quỷ quyệt và những lối đỏm dáng của
đàn bà mới làm sa ngã được tôi.