CHƯƠNG LIV
Ngày thứ ba bị giam cầm
Felton đã cắn câu. Nhưng còn một bước nữa phải làm. Phải giữ hắn lại,
hoặc đúng hơn là hắn phải ở lại một mình. Và Milady mới chỉ nhìn thấy mờ
mờ cái phương cách dẫn nàng đến kết quả ấy Phải hơn thế ấy chứ. Phải làm
cho hắn phải há miệng để mình còn nói được với hắn. Bởi vì, Milady thừa
biết sự cám dỗ lớn nhất ở nàng là giọng nói, có thể lướt trên tất cả các cung
bậc âm thanh một cách tài tình từ giọng nói nhân gian đến ngôn ngữ thiên
thần.
Và tuy nhiên, mặc cho mọi sức quyến rũ ấy, Milady vẫn có thể thất bại,
bởi vì Felton đã được báo trước để phòng ngừa, và điều đó chống lại sự
may rủi. Từ lúc đó, nàng cẩn thận giữ gìn mọi hành động, lời nói cho đến
cả từng cái nhìn đơn giản, từng cử chỉ, từng hơi thở mà người ta có thể lắm
chuyện bảo là tiếng thở dài. Rút cuộc, nàng phải nghiên cứu tất cả như một
diễn viên hài kịch tài ba phải làm khi người ta trao cho một vai mới chưa
quen đóng.
Đối diện với Huân Tước De Winter, cách xử sự của nàng dễ dàng hơn.
Việc đó đã được vạch ra từ tối hôm trước rồi. Trước mặt hắn ta, hãy như
câm và tỏ ra chững chạc, thỉnh thoảng lại chọc giận hắn ta bằng vẻ khinh
khỉnh đáng yêu, bằng một câu khinh bỉ đẩy hắn ra đến những việc hăm dọa
và hung bạo trái hẳn với sự nhẫn nhục của nàng, đó chính là ý đồ của nàng,
Felton sẽ thấy, có thể sẽ chẳng nói gì, nhưng sẽ thấy hết.
Buổi sáng, Felton đến như thường lệ, nhưng Milady cứ để mặc cho
chàng ta điều khiển sắp xếp bữa điểm tâm mà không nói với chàng ta lời
nào. Vì thế, lúc anh chàng sắp sửa rút lui, trong nàng đã lóe lên một tia hy
vọng nhỏ bởi nàng tưởng chính anh ta sẽ nói trước. Nhưng đôi môi anh ta
chỉ mấp máy mà không một lời nào thốt ra khỏi miệng, và cố kiềm chế bản
thân, anh ta khép kín những lời định nói trong trái tim mình và đi ra.