ông. Nhưng tôi xin thề với ông, tôi đâu muốn thế. Hãy tha thứ cho tôi một
lỗi có lẽ là lớn đấy, nhưng chắc chắn chỉ vô tình.
Milady lúc này sao đẹp thế, trạng thái đê mê tín ngưỡng mà nàng đang
đắm mình vào, đem lại một vẻ đẹp trên khuôn mặt nàng, đến nỗi Felton
như quáng mắt, tưởng rằng đấy chính là vị thiên sứ mà chàng vừa nghe lúc
nãy.
— Phải, phải lắm - chàng trả lời - đúng là bà đã làm bối rối, đã khuấy
động mọi người sống trong tòa lâu đài này.
Và anh chàng mất trí đáng thương cũng không nhận thấy những lời nói
thiếu mạch lạc của bản thân mình, trong khi đó Milady thọc sâu con mắt
mèo rừng vào nơi sâu kín nhất của trái tim chàng.
— Tôi sẽ im - Milady vừa nói vừa cúp mắt xuống với tất cả sự dịu dàng
nàng có thể đem lại cho giọng nói của mình và với tất cả sự nhẫn nhục có
thể biểu lộ ra trong cách xử sự của mình.
— Không, không, thưa bà - Felton nói - có điều, bà hát nhỏ hơn, nhất là
ban đêm thôi.
Nói rồi, Felton, cảm thấy mình không thể giữ mãi vẻ nghiêm khắc đối
với người nữ tù nhân nữa, liền lao ra khỏi phòng.
— Ông làm thế đúng lắm, trung úy ạ - người lính nói - Những tiếng hát
đó làm đảo lộn tâm hồn. Tuy nhiên rồi người ta cũng quen đi, giọng hát bà
ta sao mà tuyệt thế?