Đến trưa, Huân Tước De Winter đi vào. Đó là một ngày mùa đông đẹp
trời, và một tia nắng mặt trời nhợt nhạt của nước Anh lóe sáng, nhưng
không ấm áp, lọt qua những song sắt của phòng tù. Milady nhìn qua cửa sổ,
làm ra vẻ không nghe thấy tiếng cửa mở.
Huân Tước De Winter nói:
— A, a, sau khi đã diễn trò hài kịch, rồi diễn trò bi kịch, giờ ta chơi trò u
buồn.
Nữ tù nhân không trả lời. De Winter tiếp tục:
— Phải, phải, tôi hiểu. Bà muốn được tự do trên bờ biển kia lắm. Bà
muốn lắm trên một con tàu rẽ sóng biển xanh như ngọc bích. Bà muốn lắm,
hoặc trên đất liền, hoặc trên đại dương, dựng lên cho tôi một cuộc phục
kích hay hay nho nhỏ mà bà biết cách phối kết rất tài. Hãy kiên nhẫn! Hãy
kiên nhẫn! Bốn ngày nữa thôi là bờ biển kia bà sẽ được phép, biển sẽ mở ra
cho bà, còn mở rộng hơn là bà mong muốn ấy chứ, bởi bốn ngày nữa, nước
Anh sẽ tống khứ được bà.
Milady chắp hai tay lại và ngước đôi mắt đẹp lên nhìn trời:
— Thượng Đế! Ôi! Thượng Đế! - Nàng nói với dáng điệu và giọng nói
ngọt ngào thiên sứ - Hãy tha thứ cho con người đó, cũng như bản thân con
cũng tha thứ cho ông ta.
Nam tước De Winter hét lên:
— Ừ, cứ cầu xin đi, đồ thối tha, lời cầu nguyện của mụ xem ra càng bao
dung hơn chừng nào mụ còn trong quyền lực của một người sẽ không tha
thứ cho mụ, ta thề như thế đấy.
Và ông ta bỏ đi.
Đúng lúc ông ta đi ra, Milady đưa cặp mắt sắc nhọn nhìn qua khe cửa và
thấy Felton vội lánh sang một bên để nàng khỏi nhìn thấy. Thế là nàng lại
quỳ ngay xuống và cầu nguyện:
— Lạy Chúa! Lạy Chúa! Người biết rõ con đau khổ vì lẽ thánh nào, vậy
xin Người hãy cho con sức mạnh để con đau khổ.
Cửa mở khẽ. Người đẹp đang cầu nguyện làm như không nghe thấy tiếng
động, và bằng một giọng tràn đầy nước mắt, nàng tiếp tục: