— Thưa bà, bà hãy nói với ông chủ. Felton tôi không may mắn được ủy
thác tha thứ hay trừng phạt. Thượng Đế trao trách nhiệm đó cho người cao
cấp hơn tôi.
— Không, chỉ với ông, với ông thôi. Xin hãy nghe tôi, còn hơn là tham
gia vào việc hại tôi, tham gia vào việc làm tôi ô nhục.
— Nếu bà xứng đáng với nỗi hổ nhục đó, thưa bà, nếu bà gây ra nỗi ô
nhục đó, thì phải chịu và hiến dâng nó cho Thượng Đế.
— Ông nói sao? Ồ, ông không hiểu tôi rồi! Khi tôi nói đến ô nhục, ông
tưởng tôi nói về một sự trừng phạt nào đó ư, về nhà tù, về cái chết ư? Xin
tùy ở Chúa! Với tôi, cái chết hay nhà tù, nghĩa lý gì đâu?
— Thưa bà, chính tôi cũng không hiểu nổi bà nữa!
— Hay là làm ra không hiểu nữa, thưa ông - Nữ tù nhân trả lời với nụ
cười hoài nghi.
— Không thưa bà, thề danh dự của một quân nhân, thề trên đức tin của
một tín đồ!
— Sao cơ? Ông không biết những ý đồ của ông De Winter với tôi thật ư?
— Tôi không biết.
— Không thể thế, ông là người tâm phúc của ông ta!
— Thưa bà, tôi không bao giờ nói dối.
— Ồ, ông ta có che giấu gì nhiều lắm đâu mà ông không đoán ra nổi?
— Tôi không tìm cách để đoán gì hết, thưa bà. Tôi mong người ta tin cẩn
tôi, và ngoài phần ông ta nói với tôi trước mặt bà, ông ta không thổ lộ gì
với tôi hết.
— Nhưng - Milady kêu bằng cái giọng thực thà không thể tưởng tượng
nổi - Vậy thì ông không phải là kẻ đồng lõa của ông ta rồi, thế ra ông
không biết ông ta gán cho tôi một nỗi ô nhục mà tất cả những hình phạt trên
trái đất này không thể xứng với sự khủng khiếp của nó sao?
— Thưa bà, bà nhầm rồi - Felton vừa nói vừa đỏ mặt lên - Huân Tước
De Winter không thể phạm một tội ác như vậy.
“Tốt lắm! - Milady tự bảo mình - chẳng biết nó như thế nào mà gã ta đã
gọi đó là một tội ác rồi?”
— Rồi nói to: