CHƯƠNG LXI
Tu viện nữ tu sĩ Carmélites ở Béthune
Những kẻ phạm trọng tội thường mang trong mình một loại tiền định cho
phép chúng vượt qua mọi hiểm nguy, cho tới khi Chúa cứu thế đã quá mệt
mỏi liền đánh dấu cho tiêu ma cái vận mạng vô đạo của chúng.
Trường hợp Milady là như thế. Mụ đã lọt qua được tàu tuần dương của
cả hai nước, và đến Boulogne bình yên vô sự. Lên cảng Portsmouth,
Milady là một phụ nữ Anh bị những sự bạo ngược ở Pháp xua đuổi khỏi
Rochelle. Lên bờ Boulogne, sau hai ngày vượt biển, mụ lại biến thành một
người đàn bà Pháp bị người anh ở Portsmouth vì mang mối hận thù chống
lại nước Pháp quấy nhiễu.
Vả lại Milady có một thứ hộ chiếu có hiệu lực nhất, đó là sắc đẹp của
mụ, dáng vẻ cao quý và sự hào phóng vung tiền của mụ. Vượt qua những
thủ tục thông thường bằng nụ cười đáng yêu và những cử chỉ lả lơi tình tứ,
viên Trấn Thủ cảng còn hôn tay mụ, vì vậy mụ chỉ ở lại Boulogne đủ thời
gian để bỏ vào bưu trạm bức thư như sau:
Kính gửi Đức Ông Giáo Chủ De Richelieu, tại mặt trận La Rochelle.
Thưa Đức Ông, xin Đức Ông yên tâm, Quận Công De Buckingham sẽ
không đến nước Pháp được đâu.
Boulogne chiều 25.
Milady de…
T.B. Theo ý muốn của Đức Ông, tôi đang trở về tu viện Béthune, và sẽ
đợi lệnh ngài ở đấy.
Quả nhiên ngay chiều hôm đó, Milady lên đường. Đêm xuống. Mụ dừng
lại và ngủ trong một quán trọ, rồi năm giờ sáng hôm sau, lại ra đi, sau ba
tiếng đồng hồ, đến Béthune. Mụ hỏi thăm tu viện các nữ tu sĩ Carmélites,
và vào ngay đó. Bà nhất ra gặp mụ. Milady đưa cho bà lệnh của Giáo Chủ.
Bà tu viện trưởng sai dọn cho mụ một phòng và bữa điểm tâm.