cổng lớn ra đường phố, gió tốc vạt áo choàng hắn khoác mặc dầu đang
tháng tám, và cuốn bay chiếc mũ, hắn định đưa tay giữ lấy, lúc chiếc mũ
vừa rời khỏi đầu, và kéo sụp xuống mắt.
D’Artagnan mắt vẫn chăm chăm nhìn con người ấy bỗng tái mặt, đánh
rơi cả chiếc cốc.
— Ông sao vậy, ông chủ? - Planchet hỏi.
— Ôi, kìa, lại đây ngay, các ông, ông chủ tôi bị ốm rồi kìa!
Ba người bạn chạy ngay đến và thấy D’Artagnan chẳng những không
sao, lại còn chạy đến chỗ ngựa mình. Họ giữ chàng lại ở ngưỡng cửa.
Athos quát:
— Hay nhỉ, cậu định đi quái quỷ đâu thế này?
— Chính hắn! - D’Artagnan mặt tái đi tức giận, lấm tấm mồ hôi trán kêu
lên - Chính hắn? Cứ để tôi đuổi theo nó?
— Nhưng hắn là ai? - Athos hỏi.
— Hắn, cái người ấy?
— Cái người nào?
— Cái tên trời đánh, cái tên ác thần của tôi, mà bao giờ gặp nó tôi cũng
có nguy cơ gặp tai họa, cái tên đi cùng con mụ khủng khiếp lần đầu tiên tôi
gặp mụ ấy, cái tên tôi đang đuổi theo tìm nó thì đụng phải anh đấy, cũng là
cái tên tôi nhìn thấy đúng sáng hôm bà Bonacieux bị bắt cóc ấy. Tôi đã thấy
hắn, đúng là hắn! Tôi nhận ra hắn khi gió tốc áo chàng của hắn lên.
— Quỷ sứ đấy! - Athos mơ màng nói.
— Lên yên, các vị, lên yên thôi. Ta đuổi theo hắn, và sẽ đuổi kịp hắn.
— Bạn thân mến - Aramis nói - Nên nhớ hắn đi về phía đối diện chúng
ta đang đi, hắn lại có ngựa mới thay, còn ngựa của chúng ta thì đã mệt, do
đó có phi đến quỵ ngựa cũng chẳng có cơ may đuổi kịp hắn. Thôi mặc xác
tên đàn ông đó, chúng ta hãy cứu người phụ nữ đã.
— Ê, ông ơi! - Một gã coi ngựa vừa đuổi theo người lạ mặt vừa kêu lên -
Ông ơi! Có mẩu giấy rơi ra từ mũ ông đây này? Ê, ông ơi!
— Anh bạn? - D’Artagnan nói - Đồng nửa pistole cho mẩu giấy ấy đây?
— Rất vui lòng, thưa ông, nó đây!