Sau nữa ở D’Artagnan có một đức tính cả quyết không thể lay chuyển
mà những lời khuyên nhủ của người cha đã thiết lập trong trái tim chàng,
thực chất là: “Không chịu ai, ngoài Nhà Vua, Giáo Chủ và ngài De
Treville.” Vậy nên chàng tốt nhất là bay hơn là chạy về phía tu viện Carmes
tháo giày hoặc đúng hơn là Deschaux
, như người ta nói thời bấy giờ,
một tòa nhà không cửa sổ, xung quanh là những đồng cỏ cằn cỗi, nhánh của
Pré aux Clercs (đồng cỏ cho giáo đồ - ND) và thường dùng cho những cuộc
gặp gỡ của những người không có thì giờ để mất.
Khi D’Artagnan đến gần và nhìn mảnh đất trống nhỏ trải ra đến tận chân
tu viện, Athos mới đợi được năm phút, và đồng hồ điểm trưa. Vậy là ông ta
đúng giờ như đồng hồ nhà thờ Samaritaine, và nhà thần học Ngụy Lý
nhất coi trọng các cuộc quyết đấu không còn gì để nói.
Athos, vết thương vẫn còn đau dữ dội dù đã được nhà giải phẫu của ông
De Treville băng bó, lại ngồi đợi địch thủ của mình trên một phiến đá với
thái độ yên bình và vẫn cái phong độ đường bệ không bao giờ rời chàng.
Thấy D’Artagnan, Athos đứng lên và lịch sự tiến mấy bước đến trước mặt
chàng. Về phần mình, D’Artagnan tiếp cận địch thủ bằng cánh tay ngả mũ
ra, và lông mũ quệt tận đất.
— Thưa ông - Athos nói - Tôi đã bảo cho hai người bạn của tôi để làm
người làm chứng cho tôi, nhưng hai người bạn ấy còn chưa thấy tới. Tôi lấy
làm lạ vì họ đến muộn, đó không phải thói quen của họ.
— Tôi không có người làm chứng, tôi, thưa ngài - D’Artagnan nói - bởi
chỉ hôm qua mới tới Paris, tôi còn chưa quen biết ai ngoài ngài De Treville
mà cha tôi đã giới thiệu, vì ông có vinh dự là chỗ bạn bè.
Athos nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:
— Ông chỉ quen mỗi ngài De Treville?
— Vâng, thưa ông, tôi chỉ quen mỗi ngài.
— À ra thế! Nhưng - Athos tiếp tục nửa nói với chính mình nửa nói với
D’Artagnan - Ra thế, nhưng nếu tôi giết ông, tôi sẽ giống như một kẻ ăn
hiếp trẻ con!