— Ông là dân Gascogne? - Aramis hỏi.
— Phải. Quý ông không vì quá thận trọng mà lui lại cuộc hẹn chứ?
— Sự thận trọng, thưa ông, là một đức tính khá vô ích với người lính
ngự lâm, tôi biết vậy, nhưng lại rất cần thiết đối với người của nhà thờ. Và
vì tôi là ngự lâm tạm thời, tôi vẫn phải thận trọng. Vào lúc hai giờ, tôi sẽ có
vinh dự đợi ông ở dinh quán ông De Treville. Đến đó, tôi sẽ chỉ cho ông
những chỗ tốt.
Hai chàng trai trẻ chào nhau, rồi Aramis rời xa, đi ngược lên dãy phố đầu
Vườn Luxembourg, còn D’Artagnan thấy thì giờ đang trôi nhanh, vừa đi
theo đường Carmes Deschaux, vừa nhủ thầm:
“Chắc chắn, ta sẽ không thể thoát nổi, nhưng ít nhất nếu ta bị giết, ta sẽ
chết bởi một lính ngự lâm.”