CHƯƠNG LXII
Hai giống yêu quái
— Kìa!
Cả Milady lẫn Rochefort cùng reo lên.
— Thì ra ông!
— Vâng, chính tôi.
— Ông từ đâu đến? - Milady hỏi.
— Từ La Rochelle, còn bà?
— Từ nước Anh.
— Buckingham sao rồi?
— Chết hoặc bị thương nặng
vì tôi đã đi trước nên không nắm được
điều gì rõ ràng về hắn, một tên cuồng tín vừa ám sát hắn.
— Chà! - Rochefort nở một nụ cười - Một sự run rủi quá may mắn rồi!
Và Đức Ông chắc sẽ hài lòng lắm! Bà đã báo cho ngài chưa?
— Từ Boulogne tôi đã viết cho ngài rồi. Nhưng làm thế nào ông lại đến
được đây?
— Đức Ông lo lắng đã phái tôi đi tìm bà.
— Tôi mới đến từ hôm qua.
— Và bà làm gì từ hôm qua đến giờ?
— Tôi chẳng để phí thời gian đâu.
— Ồ cái đó thì tôi không nghi ngờ gì rồi?
— Ông có biết tôi gặp ai ở đây không?
— Không.
— Ông đoán xem.
— Làm sao tôi đoán nổi.
— Cái cô ả mà Hoàng Hậu đã kéo ra khỏi nhà tù đó.
— Tình nhân của thằng ranh D’Artagnan?
— Đúng vậy, vợ lão Bonacieux mà Giáo Chủ không biết trốn ở đâu ấy!