— Ồ! - Rochefort nói - Thế thì lại thêm một sự run rủi có thể sánh đôi
với sự run rủi kia rồi. Giáo Chủ đúng thật là may mắn.
— Ông có biết tôi ngạc nhiên đến thế nào khi tôi thấy mình đối mặt với
con mụ ấy không?
— Mụ biết bà à?
— Không.
— Vậy mụ ta coi bà là một người xa lạ?
Milady mỉm cười?
— Tôi là bạn chí thiết của mụ?
— Xin lấy danh dự ra thề đấy - Rochefort nói - chỉ có nữ Bá Tước thân
mến của tôi mới làm nổi những kỳ tích đó.
— Và phen này thì tôi tính sổ được rồi, ông hiệp sĩ ạ - Milady tiếp tục -
bởi vì ông có biết xảy ra chuyện gì không?
— Không.
— Ngày mai hoặc ngày kia, người ta sẽ đem lệnh của Hoàng Hậu đến
đây tìm mụ.
— Thật à! Và ai đến?
— D’Artagnan và lũ bạn hắn.
— Đúng là chúng gây ra bao nhiêu chuyện, phải tống chúng vào ngục
Bastille thôi.
— Tại sao còn chưa làm cái việc ấy?
— Bà muốn sao! Giáo Chủ có một điểm yếu nào đó đối với những con
người này mà tôi không hiểu nổi.
— Thật à?
— Thật đấy.
— Thế thì ông phải nói với Giáo Chủ điều này, ông Rochefort ạ. Ông
hãy nói với Giáo Chủ câu chuyện giữa tôi và Giáo Chủ ở quán Chuồng
Chim Câu Đỏ đã bị bốn kẻ ấy nghe trộm, sau khi ngài đi, một kẻ đã lên chỗ
tôi và dùng bạo lực giật mất của tôi tờ thông hành đặc biệt ngài cho tôi. Nói
với ngài chúng đã báo trước cho De Winter về việc tôi sang Anh, chúng đã
làm thất bại nhiệm vụ của tôi cũng như chúng đã từng làm thất bại vụ nút
kim cương. Nói với ngài trong bốn tên, chỉ hai tên đáng sợ là D’Artagnan