— Ngài sẽ biết tôi muốn nói gì.
— Chắc là ngài sẽ đoán ra. Còn bây giờ tôi phải làm gì đây?
— Phải đi ngay đi. Tôi thấy những tin tức ông mang về bõ công đi sao
cho thật nhanh đấy.
— Thế thì đến Lillers xe ngựa tôi gãy bánh mất.
— Càng tuyệt!
— Càng tuyệt là thế nào?
— Đúng, vì tôi cần cỗ xe của ông mà.
— Thế thì tôi đi bằng gì bây giờ?
— Bằng ngựa trạm.
— Bà nói dễ nghe nhỉ. Một trăm tám mươi dặm đấy.
— Thế thì đã sao?
— Được tôi sẽ đi bằng ngựa trạm. Rồi sau đó?
— Sau đó, khi qua Lillers, ông sẽ lệnh cho gia nhân đánh xe về đây cho
tôi.
— Được! Chắc ông có sẵn một tờ lệnh nào đó của Giáo Chủ trong người
chứ?
— Tôi có toàn quyền.
— Ông hãy ra lệnh cho bà tu viện trưởng, bảo bà ta rằng hôm nay hoặc
ngày mai ông sẽ cho người đến tìm tôi, và tôi sẽ phải đi theo người đó.
— Được!
— Ông đừng quên tỏ ra cứng rắn với tôi khi nói với bà tu viện trưởng.
Thì tôi là nạn nhân của Giáo Chủ mà. Tôi rất cần gây được lòng tin với cái
bà Bonacieux bé nhỏ tội nghiệp kia.
— Đúng vậy. Bây giờ bà có thể làm cho tôi một báo cáo về tất cả những
gì đã xảy đến không?
— Tôi đã chả kể hết cho ông nghe các biến cố rồi là gì. Ông có trí nhớ
tốt, ông cứ nhắc lại mọi điều tôi đã nói với ông là được rồi. Giấy tờ nguy
lắm.
— Bà nói đúng, có điều tôi phải biết chính xác tìm bà ở đâu, để tôi khỏi
phải chạy đi tìm khắp xung quanh vô ích.
— Đúng, ông chờ tí nhé.