D’Artagnan vào Bastille. Aramis là tình nhân của bà De Chevreuse.
Porthos là một tên hợm hĩnh. Đã tìm thấy vợ lão Bonacieux. Gửi lại ngay
cho bà cỗ xe càng sớm càng tốt. Cho người hầu của tôi đến hầu bà. Làm
như bà là nạn nhân của Giáo Chủ, để bà tu viện trưởng khỏi nghi.
Armentières trên bờ sông Lys. Đủ chưa nào?
— Ông hiệp sĩ thân mến của tôi ơi, đúng là ông có một trí nhớ thần kỳ.
Nhân tiện, thêm một điều…
— Điều gì?
— Tôi thấy có những mảnh rừng nhỏ rất đẹp nối liền với khu vườn cây
của tu viện, hãy bảo họ cho tôi được phép đi dạo trong những mảnh rừng
ấy, biết đâu tôi lại chẳng cần ra bằng lối cổng sau.
— Bà chu đáo lắm.
— Và ông quên một điều…
— Điều gì?
— Hỏi tôi xem tôi có cần tiền không?
— Đúng vậy, bà cần bao nhiêu?
— Tất cả số vàng ông có.
— Tôi có khoảng xấp xỉ năm trăm pistoles.
— Tôi cũng có ngần ấy. Với một nghìn pistoles, có thể đối mặt với mọi
thứ. Nào ông dốc túi ra đi.
— Đây!
— Tốt, và ông đi chứ?
— Khoảng một giờ nữa. Đủ thời gian để có chút gì vào bụng. - Trong
thời gian đó tôi sẽ đi tìm một con ngựa trạm.
— Tuyệt lắm! Tạm biệt ông hiệp sĩ!
— Tạm biệt nữ Bá Tước?
— Cho tôi gửi lời thăm hỏi Giáo Chủ.
— Cho tôi gửi lời thăm quỷ Satan.
Milady và Rochefort mỉm cười với nhau và chia tay. Một giờ sau,
Rochefort phi ngựa nước đại ra đi.
Năm giờ chiều hắn đi qua Arras. Ở đó hắn đã bị D’Artagnan nhận mặt,
vì vậy đã khơi gợi những mối lo ngại cho bốn chàng ngự lâm, và đã đem lại