— Bà cần bản đồ không?
— Ồ tôi thuộc vùng này như trong lòng bàn tay ấy chứ.
— Bà thuộc ư? Vậy bà ở đây khi nào?
— Tôi lớn lên ở đây mà.
— Thật ư?
— Ông thấy đấy, lớn lên ở đâu mà chẳng có đôi chút ích lợi.
— Vậy bà đợi tôi ở đâu?
— Để tôi nghĩ một chút. À, ở Armentières ông ạ.
— Armentières là chỗ nào nhỉ?
— Một thị trấn nhỏ trên sông Lys, tôi chỉ việc qua sông là đã sang nước
ngoài rồi.
— Và trong trường hợp ấy, làm thế nào để tôi biết được bà ở đâu?
— Ông không cần người hầu của ông đấy chứ?
— Không.
— Có tin được không?
— Đã được thử thách nhiều.
— Hãy trao nó cho tôi. Không ai quen biết nó. Tôi để nó lại chỗ tôi đã
rời đi, nó sẽ dẫn ông tới nơi tôi ở.
— Và bà nói đợi tôi Armentières.
— Ở Armentières.
— Bà hãy viết cái tên đó lên mẩu giấy, sợ tôi quên mất, bởi cũng chẳng
có hại gì, một cái tên thị trấn thôi, có phải không?
— Ồ biết đâu đấy? Thôi cóc cần - Milady vừa nói, vừa ghi tên đó lên nửa
tờ giấy - Thế này là tôi hại tôi đây.
— Tốt - Rochefort vừa nói vừa cầm lấy mẩu giấy, gập lại và nhét vào mũ
- vả lại, bà yên tâm, tôi sẽ làm như lũ trẻ con và trong trường hợp đánh mất
mẩu giấy, tôi sẽ nhắc đi nhắc lại suốt dọc đường. Giờ thì xong tất cả rồi
chứ.
— Tôi nghĩ vậy.
— Tôi kiểm tra lại một chút nhé: Buckingham bị chết hoặc bị thương
nặng. Cuộc trao đổi giữa bà với Giáo Chủ đã bị bốn tên ngự lâm quân nghe
trộm. De Winter đã được báo trước việc bà đến Portsmouth. Tống Athos,