và Athos. Tên thứ ba Aramis là tình nhân của bà De Chevreuse nên để cho
tên ấy sống, biết được bí mật của nó, nó có thể có ích. Còn tên thứ tư,
Porthos, một thằng ngu, một tên hợm hĩnh và ngớ ngẩn, chẳng thèm để ý
làm gì.
— Nhưng cả bốn tên ấy lúc này đang ở chỗ vây hãm La Rochelle kia mà.
— Tôi cũng đã tin thế như ông. Nhưng bức thư vợ lão Bonacieux nhận
được của bà Thống Chế, và ả đã khờ khạo đưa cho tôi xem, trái lại đã khiến
tôi biết bốn tên đó đang đến đây để mang ả đi.
— Trời? Làm thế nào đây?
— Giáo Chủ nói với ông thế nào về tôi?
— Rằng tôi phải mang những báo cáo bằng văn bản hoặc bằng miệng
của bà trở về bằng ngựa trạm, và khi ngài biết được bà đã làm được những
gì, ngài sẽ thông báo bà phải làm gì.
— Vậy tôi phải lưu lại đây à?
— Đây hoặc quanh đây.
— Ông không thể mang tôi đi cùng?
— Không, lệnh là lệnh. Ở vùng quanh đấy, việc đó phương hại đến Đức
Ông.
— Vậy tôi phải đợi ở đây hay vùng quanh đây?
— Chỉ cần bà nói trước cho tôi biết bà đợi tin của Giáo Chủ ở đâu, để tôi
biết chỗ tìm bà.
— Ông này, có lẽ tôi không thể ở lại đây.
— Tại sao?
— Ông quên bọn kẻ thù của tôi, sớm muộn gì cũng đến đây ư?
— Đúng vậy, nhưng thế thì con mụ hạ tiện kia sẽ thoát khỏi tay Giáo
Chủ ư?
— Vớ vẩn? - Milady nở một nụ cười chỉ riêng mình hiểu - Ông quên tôi
là bạn chí thiết của ả ư?
— Ồ, đúng rồi! Vậy tôi có thể nói với Giáo Chủ, đối với mụ đàn bà
này…
— Ngài cứ yên tâm.
— Thế thôi ư?