CHƯƠNG LXIV
Người khoác áo choàng đỏ
Nỗi thất vọng của Athos đã nhường chỗ cho một nỗi đau bị dồn nén
khiến trí tuệ sáng suốt của chàng lại càng minh mẫn hơn.
Tất cả đều dồn vào một ý nghĩ duy nhất, mà chàng đã hứa, và trách
nhiệm chàng đã nhận. Chàng là người cuối cùng trở về phòng mình, yêu
cầu chủ quán kiếm cho chàng một tấm bản đồ của tỉnh. Rồi cúi xuống bản
đồ tìm kiếm những đường nét đã vạch ra, thấy có bốn con đường đi từ
Béthune đến Armentières, liền gọi những người hầu.
Planchet, Grimaud, Mousqueton và Bazin đều có mặt để nhận những
mệnh lệnh rõ ràng, chuẩn xác và nghiêm trọng của Athos. Mờ sáng hôm
sau, họ phải lên đường mỗi người một ngả khác nhau đến Armentières.
Planchet lanh lợi hơn cả phải đi theo con đường mà cỗ xe đã biến mất, và
bốn người đã bắn theo, và người ta nhớ ra, đi kèm còn có tên đầy tớ của
Rochefort.
Athos giao trách nhiệm cho họ đi trước, bởi vì, từ khi họ phục vụ bọn
chàng, chàng đã nhận ra những phẩm chất thiết yếu khác nhau của mỗi
người bọn họ. Thế rồi, những người hầu có hỏi han những người đi đường,
cũng ít gây ra nghi ngờ hơn là chủ của họ và cũng dễ gây được cảm tình
hơn đối với những người đó. Cuối cùng, Milady đều biết các ông chủ bọn
họ, nhưng lại không biết các người hầu. Trái lại, bọn họ lại biết quá rõ
Milady. Cả bốn phải hội lại với nhau vào mười một giờ hôm sau, nếu phát
hiện được chỗ ẩn náu của Milady thì ba người phải ở lại canh giữ mụ,
người thứ tư trở về Béthune báo cho Athos và dẫn đường cho bốn người
bạn. Sắp xếp đâu vào đấy những người hầu lần lượt rút lui.
Athos liền đứng dậy đeo gươm, khoác áo choàng vào và ra khỏi lữ điếm.
Lúc ấy đã gần mười giờ đêm. Vào giờ ấy ở tỉnh lẻ phố xá thường vắng vẻ.
Tuy nhiên, rõ ràng là Athos đang tìm kiếm một người nào đó mà chàng có