— Tuy nhiên, tôi thấy hình như - Huân Tước De Winter nói - nếu như
phải dùng cách nào để đối phó với con mụ nữ Bá Tước ấy thì việc đó phải
liên quan đến tôi, nó là chị dâu tôi.
— Còn tôi - Athos nói - nó là vợ tôi.
D’Artagnan mỉm cười, bởi chàng hiểu Athos một khi đã tiết lộ ra cái bí
mật ấy tức là anh ấy đã tin chắc vào việc trả thù. Porthos và Aramis nhìn
nhau tái người đi. Huân Tước thì nghĩ Athos là một gã điên.
— Các vị về phòng mình đi - Athos nói - cứ để mặc tôi làm. Các vị quá
rõ với tư cách là chồng mụ, thì việc đó liên quan đến tôi. Có điều,
D’Artagnan, nếu cậu chưa làm mất, hãy trao lại mẩu giấy đã tuột khỏi mũ
thằng cha đó, và trên giấy ghi tên một làng…
— À! - D’Artagnan nói - tôi hiểu rồi, cái tên ấy do chính tay mụ ta
viết…
— Cậu thấy chưa? - Athos nói - vẫn có Chúa ở trên trời đấy chứ?