CHƯƠNG III
Hai kẻ thù cũ
D'Artagnan đến ngục Bastille thì chuông đồng hồ vang lên tám rưỡi. Anh
cho báo với viên quản ngục, khi ông này biết anh do quan Tể Tướng phái
đến cùng với một tờ lệnh bèn ra đón anh tại bậc thềm.
Viên quản ngục Bastille lúc bấy giờ là Du Tremblay, em của thầy tu nổi
tiếng Joseph, người sủng thần khủng khiếp của De Richelieu mà thiên hạ
gọi là Các Hạ Xám
Khi Thống Chế De Bassompierre bị giam ở ngục Bastille và đã ở đó
mười hai năm ròng, các bạn tù của ông trong những giấc mơ được tự do đã
nói với nhau: Tôi, tôi sẽ ra tù thời kỳ này, và tôi, tôi sẽ thời kỳ nọ, thì
Bassompierre đáp: Còn tôi thưa quý vị, tôi sẽ ra khi nào ông Du Tremblay
ra. Điều đó có nghĩa là khi Tể Tướng De Richelieu chết, ông Du Tremblay
không thể không bị mất ghế ở ngục Bastille và tất nhiên Bassompierre sẽ
chiếm lại ghế của mình ở triều đình.
Điều tiên đoán ấy quả nhiên suýt nữa thì trở thành hiện thực, nhưng khác
với điều Bassompierre suy nghĩ, vì khi Tể Tướng Richelieu chết trái với
mọi sự chờ đợi, mọi việc vẫn tiếp tục tiến hành như trước kia: Du Tremblay
chẳng ra, và Bassompierre suýt nữa thì cũng không ra khỏi nhà tù. Như vậy
là Du Tremblay vẫn là quản ngục Bastille khi D'Artagnan đến đấy thi hành
lệnh của Tể Tướng, ông ta tiếp anh một cách rất lịch sự, và nhân sắp ngồi
vào bàn ăn, ông ta mời D'Artagnan cùng dùng bữa tối với ông.
— Tôi sẽ rất vui lòng, - D'Artagnan nói, - nhưng nếu tôi không lầm,
ngoài phong bì của bức thư có ghi chữ: “Thượng khẩn”.
— Đúng thật! - Du Tremblay, nói. - Ơ này thiếu tá, đưa tên tù số 256
xuống đây.
Khi bước vào ngục Bastille, người ta chấm dứt là một con người và trở
thành một con số.