CHƯƠNG X
Tu Viện Trưởng D'Erblay
Đến đầu làng Planchet rẽ sang bên trái như Aramis đã dặn và dừng lại
dưới một cửa sổ có ánh đèn, Aramis nhảy xuống đất và vỗ tay ba lần. Tức
thì cửa sổ mở ra, và một cái thang dây buông xuống.
— Bạn thân mến ơi, - Aramis nói, - nếu bạn muốn lên tôi sẽ rất vui
mừng được tiếp đón.
— Ối chà! - D'Artagnan nói. - Thì ra người ta về nhà anh bằng cách ấy
à?
— Quá chín giờ tối rồi thì mẹ kiếp, dứt khoát phải như vậy chứ! -
Aramis nói. - Lệnh của tu viện là loại nghiêm ngặt nhất đấy, mẹ kiếp!
— Xin lỗi anh bạn thân mến, - D'Artagnan nói, - hình như vừa rồi anh có
nói mẹ kiếp!
— Cậu tin là có thể lắm chứ. Bạn thân mến ơi, cậu không thể tưởng
tượng được rằng trong những cái tu viện phải gió này người ta nhiễm biết
bao nhiêu thói xấu xa, những dàn nhà thờ này đều có những cung cách độc
ác và tôi buộc phải chung sống với họ! Thế cậu không lên à?
— Cậu đi trước, tôi theo sau.
Giống như vị cố Giáo Chủ nói với Vua đã khuất: “Để chỉ đường cho
Hoàng Thượng”, Aramis nhanh nhẹn leo thang và loáng một cái đã tới cửa
sổ. D'Artagnan lên sau, nhưng thong thả hơn, rõ ràng cái kiểu đường đó anh
không quen bằng bạn.
Aramis nhận thấy sự vụng về ấy, bèn bảo:
— Xin lỗi, nếu tôi biết trước có vinh dự được cậu đến thăm, tôi sẽ mang
cho cái thang của bác làm vườn đến, còn đối với riêng tôi, cái thang này là
đủ rồi.
Khi thấy D'Artagnan leo gần đến nơi, Planchet nói: