— Trước hết cậu ăn tối với tôi chứ? - Aramis hỏi.
— Vâng, nếu cậu sẵn lòng, - D'Artagnan nói, - và tôi rất vui lòng, vì thú
thật, đường sá khiến tôi đói cồn cào cả lên.
— Ôi, khổ thân anh bạn? - Aramis nói. - Cậu sẽ phải ăn kham khổ đấy vì
không biết có khách mà.
— Liệu tôi có bị đe dọa phải xơi trứng tráng như dạo ở Crèvecoeur và
những lá cù lác không? Phải chăng như thế mà ngày xưa cậu gọi là rau
mồng tơi ư?
— Ôi! Phải hy vọng chứ, - Aramis nói, - với sự giúp dỡ của Chúa và
Bazin, chúng ta sẽ kiếm được cái gì đó hay hơn trong chậu thức ăn của các
cha Jésuites tôn kính. Bazin, anh bạn tôi ơi, Bazin, ra đây nào.
Cánh cửa mở và Bazin xuất hiện, nhưng vừa thoạt trông thấy
D'Artagnan, bác thốt lên một tiếng than giống như một tiếng kêu thất vọng.
— Bác Bazin thân mến ơi, - D'Artagnan nói, - tôi rất thú vị được xem
bác nói dối với một vẻ chững chạc biết chừng nào, ngay ở trong một giáo
đường.
— Thưa ông, - Bazin đáp, - tôi học được ở các cha Jésuites tôn kính rằng
có thể được phép nói dối khi nói dối với một ý đồ tốt.
— Tốt lắm, tốt lắm, Bazin. - Aramis bảo - D'Artagnan đang chết đói đây
và tôi cũng vậy, bác hết sức cố gắng cho chúng tôi ăn tối, và nhất là đem
rượu ngon cho chúng tôi.
Bazin cúi đầu vâng, lệnh, thở dài đánh thượt một cái rồi đi ra.
— Bây giờ còn lại riêng chúng ta, Aramis thân mến ơi, - D'Artagnan vừa
nói vừa đảo cặp mắt nhìn căn phòng, rồi dừng nơi chủ của nó và kết thúc ở
bộ y phục, - Cậu cho tôi biết cậu từ chỗ quỷ quái nào đến khi cậu rơi phịch
xuống mông ngựa đằng sau Planchet.
— Mẹ kiếp. - Aramis nói. - Cậu trông thấy rành rành rồi, từ trên trời.
— Từ trên trời! - D'Artagnan gật đầu nhắc lại.
— Tôi thấy cậu có vẻ đi lên đó hơn là từ đó trở về.
Với cái vẻ hợm mình D'Artagnan chưa bao giờ thấy khi còn ở ngự lâm
quân, Aramis nói: