giới hợp một cách không tưởng tượng được, cái bà Mari thân thương ấy.
Tôi chỉ biết có một phụ nữ mặc y phục nam hợp đến thế cho nên người ta
đã làm một khúc ca về bà ta: Laboissière, hãy nói đi! Cậu có biết không
nhỉ?
— Không đâu, cậu thử hát nghe xem nào, bạn thân mến.
Và Aramis hát với giọng phóng túng nhất:
Laboissièree hãy nói đi!
Tôi có giống nam nhi?
Quả tình tôi xin nói,
Bà cưỡi ngựa thật giỏi
Hơn cả bọn chúng tôi.
Bà sống giữa gươm dao
Trong trung đoàn cận vệ
Như một chàng dự bị.
— Hoan hô! - D'Artagnan nói. - Cậu hát bao giờ cũng rất tuyệt. Aramis
thân mến ạ, và tôi thấy kinh kệ đã không làm hỏng giọng của cậu.
— Bạn thân mến ơi, - Aramis nói, - cậu nên nhớ là… cái thời tôi còn là
ngự lâm quân, tôi đi gác càng ít càng hay; bây giờ tôi làm Tu Viện Trưởng
tôi đọc kinh lễ càng ít càng tốt. Nhưng thôi, ta nên trở lại với bà Công Tước
tội nghiệp ấy.
— Bà nào? Bà Công Tước De Chevreuse hay bà Công Tước De
Longueville?
— Bạn thân mến ơi, tôi đã nói với cậu rằng không có cái gì giữa tôi và
Công Tước De Longueville đâu, những chuyện tán tỉnh có lẽ, và chỉ thế
thôi. Không, tôi nói về bà Công Tước De Chevreuse. Sau khi Vua mất, bà
ấy ở Bruxelles trở về, cậu có gặp bà ta không nhỉ?
— Có hẳn chứ, mà bà vẫn còn rất xinh đẹp.
— Phải, - Aramis nói. - Hồi ấy tôi cũng có gặp lại bà ấy một đôi lần; tôi
đã đưa nhiều lời khuyên rất tốt mà bà không biết lợi dụng. Tôi sẵn sàng
chết để nói với bà ấy rằng Mazarin là tình nhân của Hoàng Hậu; bà ấy
không muốn tin tôi và bà ấy biết rõ Anne D'Autriche và Anne thì kiêu hãnh
để có thể nói đi yêu một tên đê hèn như vậy. Rồi trong khi chờ đợi, bà lao