— Hắn? Hắn nào?…
— Kẻ mà chúng tôi tìm kiếm.
— Dường như, - D'Artagnan nói, - không còn nghi ngờ gì nữa đến Noisy
tôi tưởng như đã tiếp cận vương quốc của những lời bí ẩn.
— Này, trả lời đi, - vẫn cái giọng kiêu ngạo ấy cất lên. - Ông chờ hắn ở
dưới những của sổ này phải không? Ông đến Noisy để bảo vệ hắn phải
không?
— Tôi chẳng đợi ai hết, - D'Artagnan nói, anh đã bắt đầu nổi nóng, - tôi
chẳng tính bảo vệ ai ngoài tôi ra, mà cái tôi ấy tôi sẽ bảo vệ mãnh liệt đấy,
xin báo để ông rõ.
— Được rồi, ông đi khỏi đây đi, rời khỏi chỗ này đi.
Cái mệnh lệnh đó ngược lại với kế hoạch của D'Artagnan, nên anh đáp:
— Đi khỏi đây ư? Không dễ đâu, vì tôi mỏi rã người ra rồi và con ngựa
của tôi cũng vậy, trừ phi ông sẵn sàng đãi tôi một bữa ăn tối và cho tôi ngủ
ở đâu đó quanh đây.
— Đồ lếu láo!
— Này! - D'Artagnan nói. - Xin ông giữ mồm giữ miệng, vì nếu ông còn
nói một câu tương tự, thì dù ông là Hầu Tước, Công Tước, Hoàng Thân,
hay Vua chăng nữa, tôi cũng sẽ tống câu ấy trở vào bụng ông, ông nghe rõ
chưa?
— Thôi, thôi, viên chỉ huy nói, - không thể lầm lẫn được, đúng là một
Gascogne, và do đó không phải là kẻ ta đang tìm. Việc của ta tối nay thế là
hỏng rồi, ta rút thôi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau, tiên sinh D'Artagnan ạ, - viên
chỉ huy cao giọng nói tiếp.
— Vâng, nhưng không bao giờ với lợi thế như thế này,- chàng Gascogne
nói mỉa, - vì khi gặp lại tôi, có lẽ ông sẽ đi một mình và giữa ban ngày ban
mặt.
— Được lắm, được lắm! - Giọng nói cất lên. - Nào, các ông lên đường.
Và đám người vừa lầu bầu vừa la gắt gỏng, biến trong bóng tối, trở về
phía Paris.
D'Artagnan và Planchet còn đứng một lát giữ thế thủ, nhưng tiếng động
tiếp tục xa dần, họ tra kiếm vào bao.