D'Artagnan cho là đến lúc anh phải xen vào câu chuyện. Anh nói bằng
giọng Gascogne:
— Ơ này, các ông! Các ông muốn gì, các ông cần gì?
— Rồi mày sẽ biết! - Các kỵ sĩ đồng thanh quát lên.
— Dừng lại! dừng lại! - Người được gọi là Đức Ông kêu lên, - Dừng lại!
Không phải là tiếng nó.
— À, ra thế! Này các ông, - D'Artagnan nói, - phải chăng ngẫu nhiên mà
người ta phát rồ lên ở Noisy. Tuy nhiên hãy coi chừng, vì tôi xin báo trước
rằng kẻ đầu tiên sấn lại vừa tầm dài thanh kiếm của tôi, mà thanh kiếm của
tôi thì dài đấy, tôi sẽ rạch thủng bụng ra.
Người thủ lĩnh tiến lại:
— Anh làm gì đấy? - Ông ta nói bằng một giọng kiêu kỳ và như quen chỉ
huy.
— Thế còn chính ông? - D'Artagnan nói.
— Nên tỏ ra lễ độ, nếu không ta sẽ nện cho ra trò, vì dù không muốn tự
xưng tên, ta cũng muốn được kính trọng theo thứ vị.
— Ông không muốn xưng danh, bởi vì ông chỉ huy một cuộc mai phục, -
D'Artagnan nói, - nhưng tôi đây, tôi đi du ngoạn yên lành với tên hầu của
tôi, tôi không có lý do như ông để giấu tên.
— Thôi, thôi, ông tên là gì?
— Tôi nói tên ra để ông còn biết mà tìm lại, thưa ông, thưa Đức Ông hay
thưa Hoàng Thân, tùy ý ông thích gọi thế nào cũng được, - chàng xứ
Gascogne của chúng ta không muốn có vẻ lùi bước trước một lời dọa nạt,
bèn nói, - Ông có biết ông D'Artagnan không?
— Trung úy ngự lâm quân của Nhà Vua?
— Đúng thế.
— Phải.
— Vậy thì, - chàng xứ Gascogne tiếp tục, - Ông phải nghe nói đó là một
tay kiếm vững vàng và điêu luyện chứ?
— Ông là ông D'Artagnan à?
— Tôi đây.
— Thế ra ông đến đây để bảo vệ cho hắn ư?