cánh tay khẳng khiu. D'Artagnan chú ý xem xét ngôi nhà. Anh bảo
Planchet.
— Đây chắc hẳn là lâu đài của Tổng Giám Mục, nơi ở của phu nhân De
Longueville kiều diễm. Nhưng còn tu viện ở đâu nhỉ?
— Tu viện ở đầu làng, - Planchet nói, - tôi biết mà.
— Này Planchet,- D'Artagnan bảo - phóng thẳng đến đó đi, còn tôi sẽ
siết lại đai ngựa, và khi quay về cậu sẽ cho tôi biết rõ còn cửa sổ nào có ánh
đèn ở chỗ cái ông thầy tu Jésuites không?
Planchet tuân lời và lao vào bóng tối. D'Artagnan nhẩy xuống đất siết lại
đai ngựa. Năm phút sau, Planchet trở lại. Anh nói:
— Ông ạ, chỉ mỗi cửa sổ ở phía tường trông ra ngoài đồng là có ánh đèn
thôi.
— Hừm! - D'Artagnan nói. - Nếu ta là Frondeur ta sẽ gõ cửa đây và chắc
chắn sẽ có nơi trú tốt, nếu ta là thầy tu ta sẽ gõ cửa đằng kia, và chắc chắn
sẽ có một bữa ăn tối ngon. Còn trái lại, ở giữa lâu đài và tu viện, rất có thể
chúng ta sẽ nằm trên mặt đất, chết khát và chết đói.
— Đúng đấy Planchet đáp, - giống như con lừa của Buridan nổi tiếng.
Trong khi chờ đợi, ông có muốn tôi gõ cửa không?
— Suỵt! D'Artagnan nói. - Cửa sổ duy nhất có ánh đèn thì lại vừa mới
tắt.
— Ông có nghe thấy không? Planchet nói.
— Có tiếng động gì ấy nhỉ?
Đó là tiếng ồn ào của một cơn giông đang đến gần, cùng lúc ấy hai toán
kỵ sĩ, mỗi toán độ mười người, túa ra từ hai ngõ men theo ngôi nhà, và bịt
chặt mọi lối thoát, bao vây D'Artagnan và Planchet.
— Ái chà? - D'Artagnan vừa nói vừa tuốt kiếm và nấp sau con ngựa của
mình, còn Planchet cũng làm động tác như vậy - Có lẽ cậu nghĩ đúng đây,
và họ định công kích chúng ta thật chăng?
— Nó kia rồi, bắt lấy nó!
— Các kỵ sĩ vừa nói vừa xông vào D'Artagnan, kiếm tuốt trần.
— Chớ để nó thoát, - một giọng nói to.
— Không, xin Đức Ông yên tâm.