D'Artagnan bình thản bảo Planchet:
— Cậu thấy chưa, đồ ngu, không phải họ công kích chúng ta mà.
— Thực tình tôi chẳng hiểu gì! Nhưng không sao. Điều can hệ đối vôi
tôi là vào tu viện Jésuites. Vậy thì, ta lên ngựa và đến đó gõ cửa. Thế nào
thì thế chứ? Mẹ kiếp, họ có ăn thịt ta đâu mà lo?
D'Artagnan trèo lên yên. Planchet vừa mới lên yên, thì một khối nặng bất
ngờ rơi bịch xuống đằng sau con ngựa khiến nó khuỵu xuống.
— Ối ông ơi, - Planchet kêu lên, - có một người ngồi sau mông ngựa tôi.
D'Artagnan quay lại và quả nhiên trông thấy hai bóng người trên con
ngựa của Planchet.
— Vậy đúng là ma quỷ theo đuổi chúng ta, - anh kêu lên và rút kiếm
chuẩn bị tấn công kẻ mới đến.
— Không, D'Artagnan thân mến của tôi ơi, không phải ma quỷ đâu!
Aramis đây!
Planchet phi nước đại lên, đến đầu làng thì rẽ bên trái.
Và Planchet mang Aramis trên mông ngựa, phóng nước đại, D'Artagnan
theo sau, anh bắt đầu ngờ như mình đang mơ một giấc mơ kỳ ảo và chẳng
ăn nhập gì với nhau cả.