vẻ thật thà tuyệt diệu. Vả lại vừa lúc ấy anh đặt chân lên bậc thang đầu tiên
và bước xuống. Lát sau anh tới đất. Còn Bazin đứng ở cửa sổ.
Aramis bảo bác:
— Cứ ở đấy, tôi về ngay.
Hai người lần đến nhà kho, gần tới nơi thấy Planchet đi ra dắt theo hai
con ngựa.
— Vừa hay - Aramis nói, thật là một tên hầu năng nổ và chu đáo, chẳng
như cái gã lười Bazin, không còn được tích sự gì khi là người nhà thờ.
Planchet, đi theo chúng tôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện đến tận đầu
làng.
Quả vậy, hai người đi qua suốt làng, nói những chuyện bâng quơ rồi khi
đến mấy ngôi nhà cuối cùng, Aramis nói:
— Thôi, đi nhé, bạn thân mến, cứ theo cái nghề của cậu, vận may đang
cười với cậu đấy, đừng có để vuột mất; nên nhớ rằng vận may là một cô gái
giang hồ và nên đối xử cho thích hợp; còn về phần tôi, tôi an phận trong
cảnh hèn mọn và trong tính lười nhác của tôi, xin vĩnh biệt!
— Thế là dứt khoát hẳn đấy à! - D'Artagnan nói. - Điều tôi đề nghị với
cậu không hợp ý cậu ư?
— Trái lại, rất hợp ý tôi. - Aramis nói, - nếu như tôi là một người giống
như người khác. Nhưng, tôi xin nhắc lại, thật ra tôi là một hỗn hợp những
mâu thuẫn: Điều hôm nay tôi ghét, ngày mai tôi sẽ tôn thờ và vice
versa
. Cậu thấy rõ tôi không thể hứa hẹn như cậu chẳng hạn, với
những ý nghĩ định đoạt hẳn hoi.
“Tào lao, đồ thâm hiểm, - D'Artagnan tự nhủ thầm, - trái lại mi là người
duy nhất biết chọn lấy một mục đích và đi tới đó một cách thầm lặng”
— Thôi, vĩnh biệt nhé, bạn thân mến, - Aramis nói, - và cảm ơn về
những ý đồ tuyệt diệu của cậu, và nhất là về những kỷ niệm tốt đẹp mà sự
hiện diện của cậu đã làm thức tỉnh trong tôi.
Họ ôm hôn nhau. Planchet đã lên ngựa. D'Artagnan trèo lên yên, rồi họ
còn siết tay nhau lần nữa. Hai kỵ sĩ thúc ngựa và rời xa về phía Paris.