Mousqueton nghe tiếng chạy đến và người ta trông thấy bóng Planchet
tay cầm khăn ăn, miệng căng phồng.
— Đức Ông gọi tôi à ? Mousqueton buột miệng hỏi
Porthos ra dấu bảo Mousqueton hãy dọn dẹp những chai vỡ .
— Tôi rất vui thấy cậu vẫn dùng thằng hầu ấy, - D'Artagnan nói.
— Nó là quản gia của tôi đấy, - Porthos đáp. - Rồi anh cao giọng - Nó đã
làm việc đánh chén, thằng ranh ấy, người ta trông rõ rồi, nhưng, - anh hạ
giọng nói tiếp, - nó quyến luyến tôi lắm và có cho vàng nó cũng sẽ chẳng
chịu rời tôi đâu.
“Và nó gọi chủ nó là Đức Ông”, - D'Artagnan nghĩ thầm.
— Ra ngoài kia đi. Mouston. - Porthos bảo.
— Cậu gọi Mouston à? À phải, gọi tắt, gọi Mousqueton thì dài quá.
— Phải, - Porthos nói, - với lại gọi như thế thì từ ngoài một dặm người ta
ngửi thấy cái chức đội trưởng kỵ binh của nó. Thôi, đợi thằng ranh ấy vào,
chúng ta sẽ còn bàn công việc.
— Ừ, - D'Artagnan bảo, - nhưng ta gác câu chuyện lại sau, vì người làm
của cậu có thể nghi ngờ; biết đâu chẳng có do thám ở trong vùng, Porthos
ạ, cậu đoán xem, đó là những việc nghiêm ngặt.
— Ghê nhỉ! - Porthos nói, - thế để dễ tiêu hóa chúng ta đi quanh vườn
nhé
— Được thôi.
Và nhân hai người đã ăn lót dạ đầy đủ, họ bắt đầu dạo quanh khu vườn
tuyệt đẹp Nhưng lối đi trồng cây dẻ và cây bồ đề bao quanh một khoảng
rộng ít nhất là 30 Arpent
. Đến mỗi ô kiểu ngũ điểm dầy những cây lớn
và cây con lại thấy những chú thỏ chạy biến trong các bụi hạt dẻ và nô đùa
trong các đám cỏ cao.
— Thực tình, - D'Artagnan nói, - khu vườn phù hợp với tất cả phần còn
lại; và nếu những bãi thả có bao nhiêu thỏ, ao hồ có bấy nhiêu cá thì cậu sẽ
là một con người hạnh phúc. Porthos thân mến ạ, chỉ cần cậu vẫn giữ cái sở
thích săn bắn và có thêm cái hứng thú đi câu.