CHƯƠNG XV
Hai cái đầu thiên thần
Đó là một chặng đường dài, nhưng D'Artagnan không hề lo ngại. Anh
biết rằng những con ngựa đã hồi sức ở những máng ăn đầy ắp của lâu đài
lãnh chúa De Bracieux. Anh vững tâm lao đi bốn năm ngày đàng, với
Planchet trung thành đi theo.
Như chúng tôi đã nói, để chống những nỗi buồn chán dọc đường, hai
người ấy lúc nào cũng đi bên cạnh nhau và chuyện trò suốt. Dần dà
D'Artagnan cởi bỏ cái mã ông chủ và Planchet cởi bỏ cái lốt thằng hầu. Là
một kẻ tinh ranh sâu sắc, từ khi sống cuộc đời trưởng giả ngẫu nhiên, hắn
thường luyến tiếc những bữa ăn ngon lành mà rẻ tiền trên đường thiên lý
cũng như những cuộc chuyện trò và đám bạn bầu danh giá của các nhà quý
tộc và tự cảm thấy mình có một giá trị nào đó, hắn đau lòng thấy mình bị
giảm giá khi tiếp xúc thường xuyên với những kẻ có tư tưởng tầm thường.
Thế là chẳng mấy chốc hắn tự nâng mình lên hàng bạn tri kỷ của con người
mà hắn vẫn gọi là ông chủ. Đã từ bao nhiêu năm D'Artagnan không cởi mở
tấm lòng. Vậy khi gặp nhau, hai con người ấy hợp với nhau một cách tuyệt
vời.
Vả chăng, Planchet không phải là một kẻ bạn đường phiêu lưu hoàn toàn
tầm thường; hắn thường có những ý hay, không tìm kiếm hiểm nguy nhưng
hắn không lùi bước trước những trận đánh, như D'Artagnan đã có nhiều dịp
chứng kiến. Cuối cùng, hắn đã từng là lính và binh nghiệp nâng cao người
ta lên; rồi thì, còn hơn tất cả những điều đó, nếu Planchet cần đến anh thì
hắn cũng không phải là kẻ vô dụng đối với anh. Thế là với tư cách hai
người bạn tốt mà D'Artagnan và Planchet đi đến vùng Blois.
Dọc dường, trở lại cái ý nghĩ vẫn ám ảnh anh hoài, D'Artagnan lắc đầu
nói: