— Có chuyện gì vậy. - Athos hỏi.
D'Artagnan kể lại điều anh đã trông thấy và theo dõi sắc mặt của chủ
nhân.
— A! Bây giờ tôi đoán ra rồi, - Athos khẽ nhún vai nói, - thằng bé tội
nghiệp lại đi đến Blois.
— Để làm gì?
— Ồ, lạy Chúa! Để hỏi tin tức về con bé La Vallière. Cậu biết đấy, con
bé bị ngã trật chân hôm qua.
— Anh nghĩ thế à? - D'Artagnan nói, vẻ không tin.
— Không những tôi nghĩ mà tôi chắc chắn như vậy. - Athos đáp, - Anh
không nhận thấy rằng Raoul nó phải lòng à?
— Chà! Phải lòng ai? Con bé bảy tuổi ấy à?
— Bạn thân mến ơi, ở cái tuổi của Raoul, trái tim nó đầy chan chứa đến
nỗi nó phải cho tràn ra một vật nào đó dù là mộng hay thực. Cho nên, tình
yêu của nó cũng nửa là mộng nửa là thực.
— Sao? Anh đùa đấy ư? Con bé nhỏ tí ấy à?
— Anh đã không nhìn ư? Đó là một tạo vật xinh đẹp nhất đời: Mái tóc
hoe ánh bạc, cặp mắt xanh thế mà đã vừa linh lợi vừa thẫn thờ.
— Nhưng anh nói gì về mối tình đó?
— Tôi chẳng nói gì hết, tôi cười và mặc kệ Raoul; nhưng những nhu cầu
đầu tiên ấy của con tim rất khẩn thiết, những nỗi tương tư chan chứa ở
những người trẻ tuổi ấy nó êm ái mà đồng thời cũng đắng cay đến mức nó
như thường mang tất cả những đặc điểm của một mối tình si. Tôi còn nhớ
hồi ở tuổi Raoul, tôi say mê một pho tượng Hy Lạp mà Đức Vua Henri IV
cho cha tôi và tôi nghĩ đến phát điên lên vì đau khổ khi người ta bảo tôi
rằng câu chuyện về Pygmalion chỉ là một chuyện hoang đường
— Đó là vô công rồi nghề. Anh không giao đủ việc cho Raoul và tự nó
kiếm chuyện đấy.
— Chẳng có việc gì khác. Cho nên tôi đã nghĩ cho nó đi khỏi nơi đây.
— Anh làm thế là tốt.