lâu đài chỉ còn tiếng bước chân bình thản và đều đều ở phía dưới phòng
anh; anh đồ chừng đó là phòng của Athos. Anh ngẫm nghĩ: “Anh ta đi đi lại
lại và suy nghĩ, nhưng suy nghĩ đến cái gì cơ chứ? Đó là điều không thể
biết được”.
Người ta có thể đoán ra cái khác, chứ không thể đoán ra điều ấy. Cuối
cùng chắc hẳn Athos đã đi nằm, vì cái tiếng động cuối cùng ấy cũng tắt
ngấm. Im lặng và mệt mỏi hùa với nhau đã thắng D'Artagnan, đến lượt anh
nhắm mắt lại và hầu như ngay lập tức anh thiếp đi.
D'Artagnan không phải là người ngủ nhiều. Bình minh vừa mới nhuốm
vàng các tấm rèm, anh đã nhảy ra khỏi giường và mở cửa sổ. Qua tấm
mành anh thấy như có người lảng vảng ở ngoài sân và tránh gây tiếng
động. Theo thói quen không khi nào để lọt qua một vật nào trong tầm nhìn
của mình mà không biết chắc đó là cái gì, D'Artagnan chăm chú nhìn
không gây tiếng động và nhận ra chiếc áo chẽn màu đỏ và bộ tóc màu nâu
của Raoul.
Chàng thiếu niên, vì đúng là cậu ta, mở chuồng ngựa dắt ra con ngựa
màu hồng nhạt mà hôm qua cậu đã cưỡi, tự mình thắng yên cương với vẻ
nhanh nhẹn và khéo léo như người kỵ sĩ thành thạo nhất, rồi cho con ngựa
đi ra theo lối bên phải của con đường nhỏ, kéo ngựa ra ngoài, đóng cửa lại
sau mình, rồi qua mép bờ tường, D'Artagnan trông thấy cậu ta phóng đi
như mũi tên, cúi mình dưới những cành nở hoa rủ lòng thòng của những
cây phong và cây keo. Từ hôm qua D'Artagnan đã thấy đó là con đường
dẫn đi Blois.
“Hề! Hề! - Chàng Gascogne nói, - lại một thằng nhóc bắt đầu biết đi tán
gái, nó chẳng giống Athos luôn thù hằn phái đẹp. Không phải nó đi săn vì
chẳng mang súng ống và chó; cũng không phải được đi sai làm việc vì nó
có vẻ len lén. Len lén giấu ai cơ? Ta hay bố nó?… Mà ta chắc chắn rằng Bá
Tước là bố nó… Mẹ kiếp về chuyện này ta sẽ rõ, vì ta sẽ nói thẳng với
Athos”.
Trời sáng dần, tất cả những tiếng động mà ban đêm D'Artagnan nghe lần
lượt tắt ngấm bây giờ lại nối tiếp nhau bừng dậy; con chim trên cành cây,
con chó trong chuồng bò, đàn cừu ngoài cánh đồng. Những con thuyền neo