trên bờ sông Loire cũng sống động lên, rời bến và trôi theo dòng nước.
D'Artagnan cứ đứng thế ở cửa sổ để khỏi làm ai thức giấc, rồi khi đã nghe
tiếng các cửa của tòa lâu đài mở ra, anh vuốt lại mái tóc, vân vê lại chòm
ria, theo thói quen phủi vành mũ bằng ống tay áo chẽn và đi xuống. Vừa
mới bước qua bậc thang cuối cùng anh đã nom thấy Athos đang cúi xuống
đất với cái vẻ của một người đang tìm một đồng tiền trên cát.
— A! Xin chào chủ nhân thân mến, - D'Artagnan nói.
— Chào bạn thân mến. Đêm qua ngủ ngon chứ?
— Tuyệt, Athos ạ, như cái giường của anh, như bữa ăn tối của anh, nó đã
dẫn tôi đến giấc ngủ, như sự tiếp đãi của anh khi gặp lại tôi. Nhưng kìa, sao
anh nhìn cái gì chăm chú thế? Hay là tình cờ anh trở thành nhà tài tử chơi
hoa tulipes đấy?
— Bạn thân mến ơi, không nên vì thế mà cậu giễu cợt tôi nhé. Ở nông
thôn các thị hiếu thay đổi nhiều lắm và người ta yêu thích mà không hay
biết tất cả những cái đẹp được. Chúa làm nảy ra từ lòng đất và rất bị coi
thường ở thành thị. Tôi đang nhìn những cây hoa iris (Huệ tím) tôi đặt bên
cạnh cái bể này đã bị giẫm nát sớm nay. Bọn làm vườn là những tay vụng
về nhất đời. Cho ngựa đi kéo nước xong trở về họ để chúng giẫm lên cả các
vạt đất trồng cây.
D'Artagnan mỉm cười. Anh nói:
— Anh tưởng thế à?
Và anh dẫn bạn theo dọc lối đi in đầy những vết chân giống hệt những
vết chân đã giẫm lên những cây iris.
— Athos xem này, cả những vết ở đây nữa, - D'Artagnan thản nhiên nói.
— Ừ nhỉ mà những vết chân còn mới nguyên.
— Mới nguyên, - D'Artagnan nhắc lại.
— Sáng sớm nay, ai mới đi ra ngoài nhỉ? - Athos băn khoăn tự hỏi, - hay
là một con ngựa đã xổng chuồng?
— Không thể như vậy được, - D'Artagnan nói, - vì những bước chân rất
đều và thư thả.
— Raoul đâu rồi? - Athos kêu lên. - Sao tôi không trông thấy nó nhỉ.
— Sụyt! - D'Artagnan đưa một ngón tay lên miệng và cười .