— Chắc thế, nhưng việc đó sẽ làm nó tan nát cõi lòng và nó sẽ đau khổ
như với một mối tình thực sự. Từ ba bốn năm rồi khi ấy chính nó cũng là
một đứa trẻ, nó đã quen trang điểm và ca ngợi cái thần tượng bé bỏng ấy
mà một ngày nào đó nó sẽ đi tới tôn thờ nếu như nó ở lại đây. Hai đứa trẻ
ấy suốt ngày cùng mơ mộng với nhau và chuyện trò hàng nghìn điều
nghiêm túc cứ như là những tình nhân thực sự hai mươi tuổi. Từ lâu bố mẹ
của con bé La Vallière đã buồn cười về chuyện này, nhưng gần đây ông bà
ấy đã bắt đầu cau mày rồi đó.
— Chuyện trẻ con vớ vẩn! Nhưng Raoul cũng cần được giải khuây; nên
nhanh chóng cho nó đi khỏi đây nếu không thì, mẹ kiếp, chẳng bao giờ anh
làm cho nó nên người được.
— Tôi định gửi nó đến Paris.
— A! - D'Artagnan kêu lên. Và anh nghĩ rằng thời kỳ chiến tranh đã đến.
- Nếu anh muốn, - anh nói, - chúng ta có thể tạo một vận mệnh cho cậu
thiếu niên ấy.
— A! - Đến lượt Athos kêu lên.
— Tôi cũng muốn hỏi ý kiến anh về một điều này ra trong khối óc tôi.
— Nói đi.
— Anh có nghĩ là đã đến lúc lại ra làm việc không?
— Thì cậu đã chẳng đang làm việc đấy ư, D'Artagnan?
— Tôi muốn nói công việc hành động. Cuộc đời xưa kia chẳng còn gì
cám dỗ anh nữa sao? Và nếu như những lợi ích thật sự đang chờ đợi anh,
anh chẳng vui lòng lại bắt đầu những chiến công của thời trai trẻ chúng ta ở
đại đội của tôi hoặc đại đội của anh bạn Porthos ư?
— Thế là cậu đưa ra với tôi một đề nghị? - Athos nói.
— Rõ ràng và thẳng thắn.
— Để lại vào trận?
— Phải.
— Của ai và chống lại ai? - Athos hỏi đốp lại ngay và nhìn chàng
Gascogne bằng con mắt thật sáng suốt và thật nhân hậu.
— A! Quỷ thật? Anh vội vã thế?