Ở Grimaud thì đó là một điều hiếm hoi hơn cả một cử chỉ, một nụ cười
và một lời nói khiến Điện Hạ dừng phắt ngay lại, kinh ngạc đến tột bực.
Lợi dụng lúc đó, Grimaud rút từ lớp áo lót một bức thư xinh xinh có giấy
niêm phong quyền quý, mặc dầu để lâu trong áo Grimaud vẫn còn thoang
thoảng mùi hương, và đưa cho ông Quận Công mà không nói một lời.
Quận Công mỗi lúc một ngạc nhiên hơn, buông Grimaud ra, cầm lấy bức
thư và nhận ra nét chữ, ông kêu kêu:
— Của bà De Montbazon à?
Grimaud gật đầu. Quận Công vội xé phong bì, đưa tay lên mắt, ông bị
chói ngợp biết chừng nào, và đọc những dòng sau đây:
Ông Quận Công thân mến, ông có thể hoàn toàn tin cậy ở cái anh chàng
trung thực sẽ đưa lại ông bức thư này, bởi vì đó là một người hầu của một
vị quý tộc thuộc phe chúng ta. Ông ấy đã bảo đảm về hắn do đã được thử
thách hai mươi năm trung thành. Hắn đã bằng lòng vào giúp việc viên
quan cảnh sát của ông và cùng nhốt mình với ông ở Vincennes để sửa soạn
và giúp vào việc vượt ngục của ông mà chúng tôi đang lo liệu.
Thời kỳ giải thoát sắp tới gần, ông hãy kiên tâm và can đảm lên khi nghĩ
rằng, mặc dù thời gian và sự vắng mặt, tất cả các bạn bè của ông vẫn giữ
gìn những tình cảm mà họ đã trao cho ông.
Người vô cùng và mãi mãi thân thương của ông, Marie De Montbazon”
Tái bút - Tôi ký cả tên, bởi vì e rằng mình sẽ quá tự phụ khi nghĩ rằng
sau năm năm vắng mặt, ông vẫn nhận ra những chữ đầu của tên họ tôi.
Ông Quận Công đứng ngẩn ngơ một lát. Cái mà ông tìm kiếm từ năm
năm nay mà không thể chứng minh, tức là một người đầy tớ, một người
giúp việc, một người bạn, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống vào lúc mình ít
chờ đợi nhất. Ông nhìn Grimaud, vẻ ngạc nhiên và trở lại với bức thư, ông
đọc lại từ đầu đến cuối.
“Ôi, nàng Marie thân yêu, - ông lẩm bẩm nói khi đã đọc xong, - thì ra
chính nàng mà ta đã nhác thấy ở trong cỗ xe. Sao, nàng vẫn còn nghĩ đến ta
sau năm năm xa cách ư? Mẹ kiếp! Đây là một sự thủy chung mà người ta
chỉ thấy ở trong truyện Astrée”