CHƯƠNG XXIV
Saint Denis
Athos trở dậy vào lúc trời vừa rạng sáng và mặc quần áo. Qua nước da
xanh tái nhiều hơn thường ngày và những dấu vết mất ngủ còn đọng lại trên
gương mặt anh, rất dễ thấy rõ là hầu như suốt đêm anh không chợp mắt.
Trái với thói quen của một người vững vàng và dứt khoát ấy, sáng nay ở
toàn bộ con người anh có một cái gì đó chậm chạp và lưỡng lự.
Anh đang sửa soạn cho sự ra đi của Raoul và tìm cách tranh thủ thời
gian. Trước tiên, anh tự mình trau chuốt thanh kiếm rút ra từ chiếc bao da
ướp hương, xem xét chuôi kiếm có ngay ngắn không và lưỡi kiếm có gắn
chặt vào chuôi không.
Rồi anh bỏ vào đáy chiếc vali dành cho chàng trẻ tuổi một túi nhỏ đựng
đầy tiền louis. Anh gọi Olivain, một thằng hầu theo anh đi từ Blois, sai hắn
xếp rương quần áo trước mặt mình, chăm lo chu đáo mọi thứ cần thiết cho
một chàng thanh niên sắp ra trận. Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ
giải quyết những việc tỉ mỉ ấy, anh mở cửa dẫn đến phòng Tử Tước và nhẹ
nhàng bước vào.
Mặt trời đã rực rỡ rọi vào căn phòng qua những ô cửa sổ rộng rãi mà
đêm qua Raoul về muộn đã quên không buông rèm. Cậu vẫn còn ngủ, đầu
gối một cách duyên dáng lên cánh tay. Mớ tóc dài đen lánh phủ nửa vầng
trán thanh tú và lấm tấm hơi nước ẩm ướt đang lăn thành giọt long lanh trên
gò má của đứa trẻ mệt. Athos đến gần, mình cúi xuống trong tư thế đầy vẻ
âu sầu trìu mến, anh ngắm hồi lâu cậu thiếu niên miệng đang mủm mỉm, mí
mắt he hé, mà những giấc mơ hẳn là êm đềm và giấc ngủ nhẹ nhàng; vị
thần hộ mệnh cậu đã đặt biết bao âu yếm và mến thương vào trong sự canh
gác thầm lặng của mình. Dần dà Athos bị cuốn vào cơn mộng mê say trước
cái thời thanh xuân đến là phong phú và trong sáng này. Tuổi thanh xuân
của chính anh cũng lại hiện ra, mang theo tất cả những kỷ niệm ngọt ngào