— Ôi! Thưa ông, xin ông thứ lỗi cho; một lát nữa tôi sẽ ăn mặc xong
ngay mà.
Athos gọi Olivain và quả nhiên chỉ mười phút sau, với tính đúng giờ giấc
mà Athos từng trải trong quân ngũ đã truyền lại cho cậu con nuôi, chàng
trai trẻ đã sẵn sàng. Cậu bảo tên hầu:
— Bây giờ anh sửa soạn hành trang cho tôi đi.
— Hành trang của anh đang đợi anh, Raoul ạ, - Athos nói. - Tôi trực tiếp
đôn đốc việc soạn vali, và chẳng còn thiếu gì nữa. Cả vali anh với rương
hòm của thằng hầu chắc hẳn đã xếp lên ngựa rồi, nếu như người ta làm theo
lệnh tôi.
— Thưa Bá Tước, - Olivain nói, - mọi thứ đều đã làm theo ý ngài, và
ngựa cũng đang đợi.
— Thưa ông, - Raoul kêu lên, - thế mà tôi thì ngủ trong khi ông hết lòng
trông nom đến tất cả những việc nhỏ nhặt ấy! Ôi, thưa ông, thật tình là ông
ban cho tôi nhiều ân huệ quá.
— Như vậy là anh cũng yêu mến tôi một chút đấy chứ? Tôi hy vọng ít ra
là như thế, - Athos nói với giọng trìu mến.
Raoul tự kiềm chế gần như đến ngạt thở để khỏi bộc lộ nỗi xúc động của
mình bằng một cử chỉ bồng bột thân thương và kêu lên:
— Ôi thưa ông! Ôi! Xin Chúa chứng giám tôi hết lòng yêu quý ông và
tôn kính ông.
— Này, anh xem có quên cái gì không. - Athos vừa nói vừa giả bộ tìm
kiếm xung quanh để che giấu nỗi xúc động của mình.
— Thưa không ạ, - Raoul nói.
Tên hầu đi tới gần Athos với vẻ ngập ngừng và nói nhỏ:
— Cậu Tử Tước không có kiếm, vì tối hôm qua ngài Bá Tước đã bảo tôi
lấy đi thanh kiếm mà cậu đã bỏ ra.
— Được, - Athos nói, - điều ấy tôi lo.
Raoul không tỏ ra nhận thấy cuộc đối thoại ấy. Cậu đi xuống, chốc chốc
lại nhìn Bá Tước để xem phút chia tay đã tới chưa, nhưng Athos vẫn tỏ vẻ
điềm nhiên.
Đến bậc tam cấp. Raoul trông thấy ba con ngựa.