— Còn ông thì cả mười hai phát đều trúng đích, - Raoul cười đáp. - Bởi
vì tôi gập cánh tay và tì lên khuỷu tay.
— Raoul, anh có hiểu rõ điều tôi muốn nói không?
— Dạ, có ạ. Theo lời khuyên, tôi đã tập một mình và đã thành công mỹ
mãn.
— Này, - Athos nói tiếp, - cũng như khi tập đấu kiếm, anh công kích đối
phương dữ quá. Ở tuổi anh thường mắc khuyết điểm ấy, tôi biết lắm; những
cử động của thân mình khi công kích thường làm trệch đường mũi kiếm; và
nếu anh phải đương đầu với một địch thủ bình tĩnh, hắn sẽ chặn đứng anh
từ nước kiếm đầu tiên anh chơi như vậy bằng một miếng gỡ đơn giản hoặc
bằng ngay một nhát đâm thẳng.
— Vâng, như ông vẫn thường làm như vậy, nhưng chẳng ai có được lòng
quả cảm và sự lanh lẹn khéo léo như ông.
— Chà, một cơn gió mát! - Athos nói, - đó là một kỷ niệm của mùa
đông. Nhân tiện, dặn anh thêm; nếu anh đi ra tuyến lửa, mà anh sẽ ra thôi,
vì anh đã được tiến cử với một vị trưởng chỉ huy rất mê thuốc súng, thì hãy
nhớ rằng trong một cuộc chiến đấu đặc biệt, như thường hay xảy ra đối với
những người kỵ binh chúng ta, hãy nhớ kỹ là đừng bao giờ bắn trước cả.
Kẻ nào bắn trước ít khi trúng địch thủ, bởi vì hắn nổ súng chẳng qua vì sợ
mình sẽ bị mất súng trước một kẻ thù có súng; khi nào hắn bắn, anh hãy
cho ngựa của mình chồm lên, cái động tác ấy đã hai ba lần cứu tôi thoát
chết rồi đấy.
— Tôi sẽ ứng dụng, dù chỉ là để tạ ơn.
— Ơ này! - Athos kêu, - phải chăng kia là những kẻ săn bắn trộm bị
người ta bắt giữ? Ờ, đúng rồi. Raoul, lại còn một điểm quan trọng nữa: Nếu
anh bị thương trong một cuộc công kích, nếu anh ngã ngựa và còn chút sức
lực, thì rời ngay khỏi con đường mà trung đoàn anh đi, nếu không nó có thể
trở lại và anh sẽ bị giày xéo dưới vó ngựa. Bất cứ trường hợp nào, nếu bị
thương, anh viết thư ngay cho tôi, hoặc nhờ người viết; chúng tôi rất thông
thạo về những vết thương, - Athos vừa nói thêm vừa mỉm cười.
— Xin cảm ơn ông. - Cậu thiếu niên rất xúc động đáp.
— A! Chúng ta đến Saint Denis rồi! - Athos lẩm bẩm.