Quả thật lúc ấy họ đến cổng thị trấn có hai lính canh. Một tên nói với tên
kia:
— Hình như lại một nhà quý tộc trẻ tuổi nữa sắp sung vào quân đội.
Athos quay đầu lại, bất cứ cái gì liên quan đến Raoul, dù gián tiếp anh
đều thích thú.
— Do đâu mà anh đoán biết được? - Athos hỏi.
— Thưa ông, - tên lính canh đáp, - do cái dáng vẻ của cậu nhà. Với lại
cậu cũng đến tuổi rồi. Đó là người thứ hai trong ngày hôm nay.
— Thế sáng nay cũng có một người trẻ tuổi như tôi đến đây à? - Raoul
hỏi.
— Vâng, thực vậy, một người vẻ mặt cao sang và trang bị ngựa rất oách,
ra dáng con nhà gia thế.
— Đó sẽ là một bạn đồng hành của tôi đó, thưa ông, - Raoul vừa đi vừa
nói, - Nhưng than ôi! Anh ta sẽ không làm tôi quên được người mà tôi bị
mất.
— Raoul, tôi không chắc anh sẽ đuổi kịp anh ta đâu, - Athos nói, - bởi vì
tôi cần nói chuyện với anh tại đây, và cái điều tôi nói cũng chiếm khá thời
gian, nên nhà quý tộc ấy sẽ đi trước anh đấy.
— Dạ xin tùy ý ông.
Vừa trò chuyện, họ vừa đi qua các phố đông nườm nượp nhân ngày lễ rồi
đến trước một giáo đường cổ trong đó đang cầu lễ messe đầu tiên.
— Raoul, ta xuống ngựa đi, - Athos bảo. - Olivain giữ ngựa cho chúng
tôi và đưa tôi thanh kiếm.
Athos cầm lấy thanh kiếm, rồi hai nhà quý tộc đi vào nhà thờ. Athos
dâng nước thánh cho Raoul. Trong trái tim người cha có một chút gì như
mối yêu thương ân cần của một tình lang đối với tình nương của mình vậy.
Cậu thiếu niên chạm vào tay Athos, chào và làm dấu thánh. Athos nói
một câu gì đó với một người canh gác, hắn cúi mình và đi về phía những
hầm mộ táng.
— Lại đây Raoul, - Athos bảo, - chúng ta đi theo người này.
Người canh mở cổng rào những ngôi mộ vua chúa và đứng ở bậc trên
còn Athos và Raoul đi xuống. Phía dưới sâu của cầu thang nhà mồ được