như hương thơm hơn là những tư tưởng. Từ cái quá khứ ấy đến hiện tại là
một vực thẳm. Nhưng trí tưởng tượng có cánh bay của thiên thần và tia
chớp, nó vượt qua biển cả mà ta suýt bị chìm đắm, qua những bóng đêm
mà ảo giác của ta cũng tan biến, qua hang sâu mà hạnh phúc của ta bị nuốt
chửng. Anh nghĩ đến cả chặng đầu của cuộc đời anh đã bị tan nát bởi một
người đàn bà; và anh kinh hoàng nghĩ đến ái tình nó sẽ tác động đến thế
nào đối với một tư chất vừa thanh tú vừa cường tráng như vậy. Nhớ lại tất
cả những gì mà mình đã phải chịu đựng, anh nhìn trước tất cả những gì mà
Raoul có thể sẽ phải chịu đựng và một niềm thương cảm trìu mến, sâu xa
trào lên trong tim anh và toả ra cả cái nhìn ướt lệ của anh trùm lên cậu thiếu
niên.
Vừa lúc ấy Raoul bừng tỉnh giữa cái cơn thức giấc trong trẻo không một
gợn mây, không bóng tối và không mỏi mệt, nó đặc trưng cho một số tư
chất tinh tế như loài chim. Đôi mắt Raoul dừng lại ở đôi mắt Athos và chắc
hẳn cậu hiểu rõ những gì đã diễn ra trong trái tim con người ấy đang chờ
đợi sự tỉnh giấc của cậu như một tình lang chờ đợi phút tỉnh giấc của tình
nương, vì rằng cái nhìn của cậu đến lượt mình chan chứa một niềm yêu
thương vô bờ bến.
— Ông đứng đấy ư, thưa ông? - Cậu kính cẩn nói. - Sao ông không đánh
thức tôi?
— Phải, Raoul, tôi đứng đây, - Bá Tước đáp. - Thấy anh ngủ ngon, tôi
muốn để anh ngủ thêm chút nữa, anh bạn ạ; ngày hôm qua thức khuya quá,
hẳn là anh rất mệt.
— Ôi thưa ông, ông tốt quá! - Raoul nói.
Athos mỉm cười và hỏi:
— Anh thấy trong người thế nào?
— Thưa ông tuyệt diệu ạ, hoàn toàn lại sức và dễ chịu.
— Thế là anh còn lớn nữa đấy, - Athos tiếp tục nói với vẻ quan tâm cha
con và vẻ nhã nhặn của một người đứng tuổi đối với cậu thiếu niên - và ở
tuổi anh sự mệt mỏi cũng gấp đôi.
Thẹn thùng vì bao sự ân cần ấy, Raoul nói: