CHƯƠNG XXV
Một trong bốn mươi chước vượt ngục của ông De Beaufort
Thời gian trôi đi đối với người tù giống như đối với những kẻ đang lo
chạy trốn; tuy nhiên nó trôi chậm chạp hơn.
Trái hẳn với những người khác khi có một quyết định mạo hiểm thì rất
hăng hái nhưng lại nguội lạnh dần khi thời điểm thực hiện tới gần, Quận
Công De Beaufort mà tinh thần quả cảm sôi sục đã trở thành ngạn ngữ, lại
bị cột lại trong sự trì trệ của năm năm tù túng, ông Quận Công như xô đẩy
thời gian ở phía trước mình và hết lòng mong mỏi giờ hành động đến.
Trong cuộc vượt ngục lẻ loi của mình, ngoài những dự định mà ông nuôi
dưỡng cho tương lai, phải thú nhận rằng đó là những dự định hãy còn rất
mơ hồ và không chắc chắn, còn bắt đầu có một sự trả thù nó làm dãn nở
con tim ông. Trước tiên việc chạy trốn của ông là một việc tai hại đối với
De Chavigny, mà ông thù hằn vì những hình phạt nho nhỏ hắn đã bắt ông
phải chịu, rồi nó là một việc còn tai hại hơn nữa đối với Mazarin mà ông
ghê tởm do chính những lời chửi rủa thậm tệ ông dành cho lão. Rõ ràng là
có những tỉ lệ phân minh giữa những tình cảm mà ông De Beaufort dành
cho Giám Ngục và Tể Tướng, cho kẻ thủ hạ và người chủ.
Ông De Beaufort còn biết rõ chân tơ kẽ tóc tình hình bên trong Palais
Royal và chẳng lạ gì những quan hệ giữa Hoàng Hậu và Giáo Chủ. Từ
trong tù, ông dàn dựng tất cả những vận động kịch tính ấy, nó sắp sửa diễn
ra, khi từ văn phòng Tể Tướng đến phòng riêng Anne D'Autriche vang lên
tiếng đồn rằng ông De Beaufort tẩu thoát rồi? Tự nói với mình điều ấy, ông
De Beaufort khẽ mỉm cười, tưởng như mình đã ở bên ngoài rồi, đang thở
hít không khí đồng nội và rừng cây, hai chân kẹp chặt mình một con ngựa
lực lưỡng và hét to lên: “Ta tự do rồi!”
Đúng là khi trở về với mình, ông vẫn ở giữa bốn bức tường dày, trông
thấy La Ramée đứng cách mười bước đang quay quay hai ngón tay quanh