Càng may hơn nữa, như chúng tôi đã nói, De Chavigny tin cậy ở La
Ramée, nhân có chút việc đã ra đi từ buổi sáng, thành thử La Ramée trở
thành phó cai quản tòa lâu đài. Còn Grimaud tỏ ra cau cau có có hơn bao
giờ hết.
Buổi sáng ông De Beaufort đã chơi với La Ramée một ván cầu; qua một
dấu hiệu của Grimaud, ông hiểu rằng phải chú ý đến mọi việc. Grimaud
bước đi đằng trước, vạch ra con đường mà buổi tối họ sẽ phải đi theo. Cuộc
chơi cầu diễn ra trong một khoảng đất rào ở cái sân nhỏ của lâu đài. Đó là
một nơi khá vắng vẻ chỉ đặt lính canh khi ông De Beaufort chơi cầu; vả
chẳng do tường thành cao lắm, việc đề phòng như thế dường như cũng là
thừa. Có ba cửa phải mở trước khi đến sân bóng, mỗi cửa có chìa khóa
khác nhau.
Khi đến sân, Grimaud đi như một cái máy đến ngồi cạnh một ụ súng
buông thõng chân ra phía ngoài tường. Hiển nhiên là sẽ buộc thang dây ở
chỗ ấy. Tất cả động tác ấy, Quận Công De Beaufort hiểu hết, còn La Ramée
chẳng hề biết tí gì.
Ván cầu bắt đầu. Lần này ông De Beaufort số đỏ, có thể nói ông muốn
ném vào đâu là trúng đấy. La Ramée bị thua trắng. Bốn tên lính gác ông De
Beaufort theo dõi ông và đi nhặt bóng.
Cuộc chơi kết thúc, ông De Beaufort tha hồ cười về sự vụng về của La
Ramée và cho bọn lính hai đồng louis để chúng cùng bốn tên khác đi uống
rượu chúc mừng ông.
Bọn lính gác xin phép La Ramée, hắn đồng ý, nhưng chỉ cho đi buổi tối
thôi. Cho đến lúc ấy La Ramée quan tâm đến những chi tiết quan trọng; do
phải chạy việc, hắn muốn rằng nhân viên không lúc nào được rời mắt khỏi
người tù. Còn ông De Beaufort thì tỏ ra để cho tên lính canh dọn dẹp các
thứ giúp ông thì ông vừa ý hơn là tự mình làm.
Cuối cùng chuông đồng hồ điểm sáu giờ. Mặc dầu bảy giờ mới bắt đầu,
bữa ăn dọn xong xuôi. Trên tủ buffet bày cái bánh to tướng có gia huy
Quận Công, trông cái vỏ bánh vàng óng cũng đủ rõ là bánh nướng vừa chín
tới. Các món khác của bữa tiệc cũng như vậy.