nhau, và ở ngoài tiền sảnh, những tên lính gác đang cười đùa hoặc uống
rượu. Sự bất định của ý tưởng con người thật ghê gớm, vật duy nhất khiến
Quận Công lãng ý khỏi cảnh tượng khả ố đó chính là bộ mặt cau có của
Grimaud, bộ mặt mà thoạt đầu tiên ông thù ghét và rồi sau đó trở thành tất
cả mối kỳ vọng của ông. Đối với ông, Grimaud giống như một Antinios
.
Chẳng cần phải nói rằng tất cả điều đó là một trò của trí tưởng tượng dữ
dội của người tù. Grimaud bao giờ cũng vẫn thế. Cho nên bác đã giành
được lòng tin cậy hoàn toàn của cấp trên là La Ramée, lúc này có lẽ hắn
còn tin cậy ở bác hơn là ở chính mình, vì như chúng tôi đã nói, La Ramée
thấy trong thâm tâm mình có một điểm yếu nào đó đối với ông De
Beaufort.
Cho nên gã La Ramée tốt bụng ấy coi như một lễ hội bữa tiệc đêm xoàng
xĩnh đối ẩm với người tù của mình, La Ramée chỉ có một khuyết điểm là
tham ăn; hắn đã thấy rõ là bánh rất ngon, rượu vang tuyệt diệu. Người thay
thế cha Marteau lại đã hứa với hắn một chiếc bánh nướng nhân thịt chim
trĩ, chứ không phải nhân thịt gà vịt, và rượu Chambertin, chứ không phải
rượu Mâcon. Tất cả những thứ đó được tôn cao bởi sự hiện diện của vị
Hoàng Thân trứ danh này, ông ta thực ra rất tốt bụng, đã nghĩ ra bao nhiêu
ngón kỳ khôi xỏ Chavigny và bao nhiêu trò đùa chua cay chống lại lão
Mazarin. Tất cả những cái đó làm cho ngày lễ Pentecôte đẹp đẽ sắp tới đối
với La Ramée trở thành một trong bốn kỳ lễ lớn trong năm. Vậy nên La
Ramée ngóng đợi sáu giờ tối, sốt ruột chẳng kém gì ông Quận Công.
Ngay từ sáng hắn đã lo toan mọi việc tỉ mỉ và chỉ tin cậy ở bản thân
mình, đích thân đến thăm người kế nghiệp của cha Marteau. Bác chủ hiệu
mới vượt xa chủ cũ; bác ta trỏ cho cho Ramée xem một cái bánh nướng
khổng lồ thật sự, trên mặt trang trí gia huy của ông De Beaufort, bánh hãy
còn rỗng, nhưng bên cạnh để sẵn một con trĩ và hai con đa đa châm rất sang
trọng nên trông giống như những cái nùn gài kim. La Ramée trông mà ứa
nước miếng, và trở về phòng Quận Công, vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay.