mời đến lần thứ hai.
Không có bộ mặt nào biểu đạt rõ rệt hơn bộ mặt một kẻ tham ăn khi ngồi
trước một mâm cỗ ngon; do đó khi La Ramée nhận đĩa xúp từ tay Grimaud,
khuôn mặt hắn ta lộ ra một vẻ tràn trề hạnh phúc.
Quận Công mỉm cười nhìn hắn.
— Mẹ kiếp! - Ông kêu lên. - La Ramée này, anh có biết rằng nếu có ai
nói rằng lúc này ở nước Pháp có một kẻ nào sung sướng hơn anh, tôi sẽ
không tin.
— Thực tình, Đức Ông nói đúng đấy, - La Ramée nói, - Còn tôi, xin thú
nhận rằng khi đói bụng thì không cái gì nhìn ngoạn mục hơn là một mâm
cỗ ngon lành, và nếu như ngài nói thêm rằng, cái người làm vinh dự cho
bữa tiệc này là cháu nội của Henri Đại Đế, thì, thưa Đức Ông, ngài sẽ hiểu
rằng cái vinh dự mà người ta được hưởng sẽ nhân đôi cái thú vị mà người
ta được nếm.
Đến lượt mình, Hoàng Thân cúi mình, và một nụ cười khó nhận biết
thoáng trên mặt Grimaud đang đứng sau lưng La Ramée.
— La Ramée thân mến của tôi ơi, thực ra chỉ có anh mới khéo đặt một
lời tán tụng.
Trong niềm xúc động chứa chan của tâm hồn mình, La Ramée đáp:
— Không đâu, thưa Đức Ông, thật tình tôi nghĩ thế nào nói thế đấy,
chẳng có gì gọi là tán tụng trong điều tôi vừa nói đâu.
— Thế ra ông gắn bó với tôi lắm à? - Quận Công hỏi.
— Nghĩa là, - La Ramée đáp, - tôi sẽ không nguôi lòng nếu như Điện Hạ
ra khỏi lâu đài Vincennes.
— Thật là kỳ cục cái cách chứng minh nỗi ưu phiền của anh (ý Hoàng
Thân muốn nói ưu ái).
— Nhưng, thưa Đức Ông, ngài sẽ làm gì ở bên ngoài cơ chứ? Cơn điên
giận nào khiến ngài xích mích với triều đình có thể sẽ đưa ngài đến ngục
Bastille chứ không phải Vincennes nữa. Ông De Chavigny chẳng phải
người dễ ưa, tôi đồng ý, - La Ramée vừa nói tiếp, vừa nhấm nháp một cốc
rượu vang madère, - nhưng ông Du Tremblay thì còn tệ hại hơn.