— Đúng đấy? - Quận Công nói, ông thích thú với câu chuyện xoay vần
và chốc chốc lại nhìn đồng hồ mà chiếc kim chạy chậm chạp đến nản lòng.
— Ngài trông đợi gì ở người em của một lão thầy tu nuôi nấng ở trong
trường Giáo Chủ De Richelieu! Chà Đức Ông hãy tin ở lời tôi rằng cũng
còn đại phúc và nhờ có Hoàng Hậu vẫn còn mong điều lành cho ngài, ấy là
tôi nghe đồn như vậy, nên bà mới có ý đưa ngài tới đây, ở đây còn có dạo
chơi, đánh cầu, ăn uống tử tế và không khí thoáng đãng.
— Kể ra, - Hoàng Thân đáp, - La Ramée này, cứ nghe anh nói thì tôi thật
là bạc bẽo vì một lúc nào đó đã có ý nghĩ ra khỏi đây phải không?
— Ồ, thưa Đức Ông, bạc bẽo quá đi chứ! - La Ramée nói tiếp, - nhưng
Điện Hạ có bao giờ nghĩ tới điều ấy một cách nghiêm túc đâu.
— Có chứ, - Quận Công đáp, - và tôi phải thú thật với anh rằng, có thể
đó là một điều điên rồ, tôi chẳng bảo là không, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn
còn nghĩ đến đấy.
— Vẫn bằng một trong bốn mươi mưu kế à, thưa Đức Ông?
— Ờ, phải đấy.
— Đức Ông ơi, -La Ramée nói, - vì rằng chúng ta đang lúc thổ lộ tâm
can với nhau, xin ngài hãy nói cho tôi biết một trong bốn mươi chước tẩu
mà Điện Hạ nghĩ ra.
— Vui lòng thôi, - Quận Công nói, - Grimaud, đưa chiếc bánh nướng
đây…
— Tôi xin nghe, - La Ramée nói và ngả người trên chiếc ghế bành vừa
nâng cốc và liếc nhìn ánh mặt trời chiếu qua chất hồng ngọc lỏng chứa
trong cốc.
Quận Công ngước nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là điểm bảy giờ.
Grimaud đem bánh đến trước Hoàng Thân, ông cầm con dao lưỡi bằng bạc
định cắt cái nắp bánh ra; nhưng La Ramée sợ dao cùn sẽ làm hỏng cái bánh
đẹp đẽ kia bèn đưa con dao có lưỡi thép của mình ra.
— Cảm ơn La Ramée? - Quận Công nói và cầm lấy dao.
— Thế nào, thưa Đức Ông? - Viên quan cảnh sát nói, - cái mưu kế trứ
danh ấy thế nào.