— Có cần phải nói với anh cái mưu kế mà tôi trông cậy nhất, cái mưu kế
mà tôi đã quyết định đem dùng đầu tiên không nhỉ?
— Vâng, vâng, cái ấy đấy, - La Ramée đáp.
Quận Công bèn một tay moi chiếc bánh, tay kia cầm dao cắt khoanh một
vòng và nói:
— Thế thì ông La Ramée ơi, trước tiên tôi ước ao có một chàng trai tử tế
như ông làm kẻ canh giữ tôi đấy.
— Được, ngài đã có rồi đấy. Rồi sao nữa, thưa Đức Ông?
— Tôi xin tự chúc mừng về việc đó.
La Ramée cúi chào.
— Tôi tự nhủ rằng, - Hoàng Thân nói tiếp, - một khi đã có ở bên mình
một chàng trai tử tế như La Ramée, tôi sẽ cố gắng làm sao để anh ta nhờ
một người bạn của tôi mà anh ta không biết rõ mối quan hệ với tôi, tiến cử
cho một người trung thành tận tụy với tôi và có thể thông đồng với tôi để
chuẩn bị cho tôi vượt ngục.
— Nào! Nào! - La Ramée nói, - tưởng tượng không đến nỗi tối ấy.
— Có phải không nào? - Hoàng Thân lại nói - giả dụ người đầy tớ của
một vị quý tộc nào đó là kẻ thù của lão Mazarin, như bất cứ quý tộc nào
cũng cần phải như vậy.
— Sụyt! Đức Ông ơi, ta đừng nói chuyện chính trị, - La Ramée bảo.
— Khi tôi đã có người đó ở bên mình, - Quận Công nói tiếp, - chỉ cần
anh ta khôn khéo một chút và gây được lòng tin của kẻ canh giữ tôi, hắn
dựa vào anh ta, trông cậy ở anh ta, thế là tôi sẽ có được tin tức ở bên ngoài.
— À phải, - La Ramée nói, - nhưng làm thế nào mà có được tin tức ở bên
ngoài.
— Ồ! Chẳng có gì dễ dàng hơn, - Quận Công De Beaufort đáp - chẳng
hạn lúc chơi ném cầu.
— Lúc chơi ném cầu à? - La Ramée hỏi, hắn bắt đầu chăm chú hết sức
vào câu chuyện của Quận Công.
— Phải, này nhé, tôi ném quả bóng xuống hồ, một người ở sân đó nhặt
lấy quả bóng đựng một bức thư. Đáng lẽ ném trả tôi quả bóng mà tôi đánh
rơi từ trên tường thành, người ấy ném cho tôi một quả bóng khác; quả ấy