đầy tớ ấy đã thông đồng với tôi và sẵn sàng giúp tôi làm việc. Thời điểm
vượt ngục đã ấn định vào bảy giờ. Vậy thì đến bảy giờ kém mấy phút…
— Bảy giờ kém mấy phút? - La Ramée nhắc lại, mồ hôi bắt đầu lấm tấm
trên trán.
— Đến bảy giờ kém mấy phút, - Quận Công vừa nói tiếp, vừa gắn luôn
lời nói với hành động, - tôi bóc cùi bánh nướng ra. Tôi thấy ở trong đó có
hai con dao găm, một thang dây và một cái nhét miệng. Tôi dí một con dao
găm vào ngực La Ramée mà bảo: “Anh bạn tôi ơi, tôi rất khổ tâm, nhưng
nếu anh động đậy, nếu anh kêu lên một tiếng, thì anh toi mạng đấy!”.
Như chúng tôi đã nói, khi thốt lên những tiếng cuối cùng này, ông Quận
Công đã gắn hành động vào lời nói. Quận Công đứng cạnh hắn, dí mũi dao
vào ngực hắn với một giọng không cho phép kẻ nghe giữ một chút hoài
nghi nào về quyết định của ông.
Trong khi ấy, Grimaud vẫn im lặng lôi từ trong cái bánh ra con dao găm
thứ hai, cái thang dây và trái lê cay đắng. La Ramée đưa mắt theo dõi vật
đó với một nỗi kinh hãi tăng dần. Hắn nhìn Quận Công với một vẻ hoảng
hốt, giá vào lúc khác chắc đã khiến ông Hoàng Thân phải phì cười, và hắn
kêu lên:
— Ôi! Đức Ông ơi, ngài chẳng nỡ lòng nào giết tôi.
— Không, nếu như anh không chống lại việc đi trốn.
— Nhưng thưa Đức Ông, nếu tôi để ngài trốn, thì tôi sẽ là một kẻ khuynh
gia bại sản.
— Ta sẽ đền bù cái giá mua chức việc của anh.
— Thế ngài quyết định dứt khoát rời lâu đài à?
— Mẹ kiếp! Còn phải hỏi.
— Tất cả những điều tôi có thể sẽ nói với ngài chẳng làm ngài thay đổi
quyết định ư?
— Tối nay, ta muốn tự do.
— Nếu tôi tự vệ, nếu tôi gọi người, nếu tôi kêu lên thì sao?
— Lời thề của quý tộc, ta sẽ giết người.
Lúc ấy, chuông đồng hồ vang lên.
— Bảy giờ, - Grimaud nói, cho đến lúc ấy bác chưa thốt nửa lời.