— Bảy giờ, - Quận Công nói, - anh xem ta muộn rồi đấy.
La Ramée cử động một cái như để chiếu lệ. Quận Công chau mày và
viên quan cảnh sát cảm thấy mũi dao găm sau khi xuyên qua quần áo sắp
sửa chích vào ngực hắn.
— Thôi được, thưa Đức Ông, - hắn nói, - như thế đủ rồi. Tôi sẽ không
động đậy.
— Ta mau lên nào, - Quận Công nói.
— Đức Ông ơi, xin gia ân một điều cuối cùng.
— Điều gì? Nói đi, mau lên.
— Xin Đức Ông trói chặt tôi lại.
— Tại sao lại trói?
— Để người ta khỏi tưởng tôi là kẻ đồng loã với ngài.
— Đưa tay ra? - Grimaud bảo.
— Không phải đằng trước, trói quặt tay ra đằng sau cơ.
— Lấy gì mà trói? - Quận Công hỏi.
— Lấy thất lưng của ngài ạ - La Ramée nói.
Quận Công tháo dây lưng đưa Grimaud, bác liền trói tay La Ramée lại
theo cách làm vừa lòng hắn.
— Giơ chân ra? - Grimaud bảo.
La Ramée giơ chân, Grimaud lấy một tấm khăn xé ra thành mảnh và cột
La Ramée lại.
— Bây giờ đến thanh kiếm. - La Ramée nói, - buộc đốc kiếm của tôi lại!
Quận Công dứt một dải băng quần cụt của mình để thực hiện điều mong
mỏi của kẻ hộ vệ.
— Còn bây giờ cho tôi xin quả lê cay đắng, - La Ramée tội nghiệp nói. -
Nếu không họ sẽ xử tội tôi vì tội đã không kêu lên, ấn sâu vào Đức Ông ơi,
ấn sâu vào.
Grimaud sắp sửa thực hiện điều ao ước của viên cảnh sát, thì hắn ra hiệu
như muốn nói điều gì.
— Nói đi, - Quận Công bảo.
— Bây giờ, nếu như vì ngài mà có tai họa gì xảy ra với tôi, thì xin Đức
Ông chớ quên rằng tôi có một vợ và bốn con nhỏ.