— Cứ yên tâm! Ấn sâu vào, Grimaud!
Trong một giây đồng hồ, La Ramée bị bịt miệng, nằm lăn ra đất, vài ba
cái ghế bị lật đổ để có dấu hiệu chiến đấu. Grimaud móc trong túi áo viên
cảnh sát ra tất cả các chìa khóa, trước tiên mở cửa phòng, đi ra và khóa hai
vòng lại. Rồi hai thầy trò vội đi ra hành lang dẫn đến cái sân cầu nhỏ. Họ
liên tiếp mở và đóng lại ba lần cửa. Sự nhanh nhẹn làm rạng rỡ tài khéo léo
của Grimaud. Cuối cùng họ ra đến sân chơi cầu. Sân hoàn toàn vắng vẻ
không có lính canh, cũng chẳng có ai ở các cửa sổ.
Quận Công chạy đến bờ tường và trông thấy ở phía bên kia hào ba kỵ sĩ
với hai con ngựa dắt tay. Quận Công ra hiệu với họ, đúng là họ đến đón
ông.
Trong lúc ấy, Grimaud buộc dây leo. Không phải thang dây mà là một
cuộn dải lụa với một cái que ngắn để ngồi lên và tụt dần xuống.
— Xuống đi, - Quận Công bảo.
— Thưa Đức Ông, tôi xuống trước à? - Grimaud hỏi.
— Tất nhiên rồi, - Quận Công đáp. - Nếu người ta bắt được tôi, tôi cũng
chỉ ngồi tù lại là cùng; còn nếu người ta tóm được bác thì bác bị treo cổ.
— Đúng đấy, - Grimaud nói.
Lập tức Grimaud cưỡi lên cái que, bắt đầu cuộc xuống nguy hiểm, Quận
Công nhìn theo bất giác kinh hoàng; khi xuống được ba phần tư bức tường
thì bất ngờ dây đứt. Grimaud ngã lộn xuống hào. Quận Công thốt kêu lên
một tiếng, nhưng Grimaud chẳng hề kêu ca; vậy mà chắc hẳn bị thương
nặng lắm, vì bác vẫn nằm sóng soài ở chỗ mình rơi xuống.
Một người lập tức tụt xuống hào buộc Grimaud vào một dây và hai
người kia kéo Grimaud lên.
Người đứng dưới hào nói:
— Đức Ông cứ xuống đi, chỉ cách có khoảng mười lăm bộ và bãi cỏ êm
lắm.
Quận Công đã hành sự. Công việc đối với ông khó khăn hơn vì không
còn thanh đỡ; ông phải xuống bằng sức đôi tay mà từ trên cao năm chục bộ.
Nhưng như chúng tôi đã nói, ông Quận Công lực lưỡng, khéo léo lại rất
bình tĩnh, sau có gần năm phút ông chỉ còn cách mặt đất mười lăm bộ, ông